Thêm một tuần nữa trôi qua nhanh chóng, sau khi cả nhà tôi nghe tin Trâm bị tai nạn giao thông, thì mẹ chồng tôi là người dửng dưng nhất:
- Đúng là ông Trời có mắt, nghiệp quật không chừa một ai. Ác cho lắm vào giờ đáng đời chưa?
Vẻ mặt thánh thiện giả tạo của Vân Anh làm tôi phát ớn:
- Khổ thâng ghê, đi đứng kiểu gì mà bị như thế? Không biết có nặng không nữa?
Mẹ chồng cau mày không đồng tình:
- Khổ gì cái loại đấy? Người ta gọi là đúng người đúng tội. Con hiền lành dại dột vừa thôi, con quên dạo trước nó từng đe dọa, uy hiếp bắt con làm theo lời nó à? Làm người lương thiện ai cũng quý, nhưng cũng phải biết vô tâm một chút mới không thiệt hại vào thân.
- Vâng ạ. Lần sau con sẽ chú ý.
- Ưm. Bác nói hơi khó nghe một chút, nhưng chỉ muốn tốt cho con thôi. Xã hội bây giờ trắng đen đảo lộn, người như con mà không tỉnh táo dễ bị bọ nó lừa lắm. Thôi lên phòng nghỉ sớm đi, mai còn dậy đi làm...
Vân Anh gật đầu chào hỏi vài câu nữa, rồi mới miễn cưỡng bước lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc, điện thoại của cô ta rung lên:
- Alo...Tôi dặn anh thế nào? Không có việc gì quan trọng, thì đừng làm phiền đến tôi cơ mà. Anh nghe không hiểu lời tôi nói hay cố tình muốn chống đối lại tôi?
- Ơ kìa. Em buồn cười nhỉ? Anh đã nói gì đâu?
- Đừng giỡn mặt với tôi, anh cần gì thì nói luôn ra. Tôi cũng tuyên bố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-binh-yen/730338/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.