Chưa đầy một tháng sau, nhờ có sự giúp đỡ vô cùng lớn từ tập đoàn Vân thị, lại cộng với số vốn mà mẹ Hoắc Trường Uyên âm thầm đắp vào tập đoàn, thêm việc ba hắn - Hoắc Minh Đường thành công nhờ được mấy đối tác kinh doanh lớn cùng hợp tác đầu tư với Hoắc thị mà tập đoàn của hắn không chỉ vượt lên khỏi khó khăn, còn vượt trội trở thành tập đoàn kinh doanh lớn nhất nước nhờ giá cổ phiếu không ngừng tăng lên. Theo tình hình hiện tại, việc trả lại cho Hà thị một vố thật đau chỉ còn là chuyện của thời gian.
Hoắc Trường Uyên ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc, đắc ý nhìn bảng thống kê giá cổ phiếu của Hà thị. Đang lướt lướt con trỏ chuột một cách vô cùng thoải mái, đột nhiên điện thoại hắn reo lên liên hồi, trên hiện dòng chữ "Ông già không biết điều."
"A lô, bác Hà, bây giờ vẫn còn thời gian gọi cho cháu đó ư? Cháu còn tưởng bác đang cố gắng vớt chút giá cổ phiếu lại đó chứ? Thời gian là vàng bạc, nếu bác cứ lơ đãng thế này thì có khi sẽ bị người khác nuốt mất tập đoàn rồi phải dọn ra đường mà ở đấy."
Hà Thế Anh ở đầu dây bên kia tức đến ọc máu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói năn vô cùng nhỏ nhẹ: "Hoắc tổng, chúng ta là chỗ quen biết thân tình, cậu đâu cần nặng lời với ta như vậy, ha…"
"Ừm, chỗ quen biết nên ông vào thẳng vấn đề đi, tôi bận lắm, còn phải tranh thủ đi mua cổ phiếu đang rớt giá của Hà thị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-nong-nhiet-mot-doi-dam-say/1734226/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.