Đường Song Nguyệt quay đầu nhìn lại, bỗng có chút xúc động không nói nên lời. Người nọ cầm lấy tay nàng, bắt đầu khóc. Đường Song Nguyệt an ủi: "Tịnh Nhã, lâu rồi không gặp. Ngươi đã làm mẫu thân rồi mà sao vẫn dễ xúc động như nữ hài mới lớn vậy?" "Ta còn tưởng.. ta còn tưởng.. sẽ không bao giờ được gặp tiểu thư nữa." "Không phải ta đã về rồi sao? Nín đi nào."
Tịnh Nhã kéo Đường Song Nguyệt ngồi xuống rồi nhìn chăm chăm như thể chỉ cần chớp mắt là nàng sẽ biến mất vậy. Đường Song Nguyệt chỉ cười, chờ nàng ta bình tâm lại mới bắt đầu hỏi chuyện: "Mọi người vẫn khỏe chứ? Chà, mới đó đã nửa năm không gặp rồi." "Cũng tốt lắm. Chỉ là lúc nhận được tin kia, tinh thần mọi người xuống dốc hẳn. Khi ta nhận được thư của Phong Vũ, hận không thể cùng mọi người tới đó gặp người."
Nhờ có Tịnh Nhã, Đường Song Nguyệt dễ dàng vào được Lương quốc, thuận lợi làm thêm được một cái lệnh bài thông quan. Đi mất nửa canh giờ, Tịnh Nhã dẫn nàng tới một tửu lầu tên là Nhất Niệm. Đường Song Nguyệt không rõ chỗ này lắm, chỉ thấy Tịnh Nhã kéo nàng vào trong.
Mấy người đang dọn dẹp trông thấy Tịnh Nhã lập tức cúi đầu, nàng ta liền gật đầu một cái. Lại băng qua một dãy phòng, Tịnh Nhã dừng trước một cánh cổng. Tiếng 'kẹt, kẹt' nặng nề vang lên, những người ở phía sau cánh cổng chợt dừng động tác nhìn về phía bên này.
Gương mặt Đường Song Nguyệt vừa xuất hiện, bọn họ đồng loạt quỳ gối gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-coc-bia-mot-bi-mat/2706116/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.