Ngoài trời mưa bắt đầu lộp bộp rơi. Trong này Đường Song Nguyệt dần bình tĩnh lại nhìn đám rết bò lổm ngổm dưới đất. Thật ra nàng không sợ đến thế, vậy nên lúc sau trên đất đã la liệt xác rết. Nghĩ tới con ngựa vẫn còn ở ngoài mưa, nàng đành chạy ra dắt nó vào buộc ở cửa hang.
Sắp xếp xong xuôi, Đường Song Nguyệt quay lại chỗ nghỉ. Nàng vừa gặm bánh nướng vừa ghi chép. Bên ngoài cửa hang vừa lóe sáng thì trên trời "đùng" một tiếng lớn.
Đường Song Nguyệt khó chịu nhăn mày, thầm nhủ trong lòng hi vọng trời không mưa to quá. Nếu không cái hang này mà bị ngập thì nàng cũng chẳng biết chui đi đâu. Mặc dù không phải lần đầu ngủ nơi hoang vu như này nhưng Đường Song Nguyệt vẫn có chút lo sợ.
Cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới, nàng chống đỡ không được bao lâu liền chìm vào giấc mộng. Nửa đêm, Đường Song Nguyệt phải thức dậy thêm củi, khí lạnh sắp khiến nàng đông cứng rồi.
Trải qua một đêm chật vật, tới gần sáng trời đã tạnh mưa. Khi chắc chắn mặt trời đã lên cao một chút, Đường Song Nguyệt mới tiếp tục hành trình. Lại băng qua rừng rậm, không tới nửa ngày sau, nàng cuối cùng cũng tới được Đông quốc. Con ngựa mệt lử không muốn bước đi nữa khiến nàng đành phải ghé vào một tửu lầu bên đường.
Đường Song Nguyệt vừa bước vào, có vài người nhìn nàng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chủ yếu là bọn họ chưa thấy đôi mắt màu xanh bao giờ. Tiểu nhị coi như là người hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-coc-bia-mot-bi-mat/2706113/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.