Ngủ chán ngủ chê, Minh Tuệ lơ mơ mò tay kiếm điện thoại ở đầu giường. Cô bé đưa lên trước mặt, ánh sáng trắng từ màn hình khiến mắt cô nhíu lại, miệng lẩm bẩm:
“Chín giờ…”
Minh Tuệ giật bắn người, ngồi bật dậy:
- Chín giờ á!?
Hứa hẹn về nhà với bố mẹ mà 9 giờ mới dậy? Cô luống cuống nhìn quanh để kiếm quần áo, tay ôm lấy chăn để che tấm thân trắng nõn.
Quân Viễn bị chuyển động kế bên đánh thức, anh chậm rãi dụi mắt:
- Em dậy sớm thế?
- Sớm gì mà sớm!? Chín giờ rồi! Hôm nay em phải về thăm bố mẹ!
Quân Viễn xoay người úp mặt vào gối, có vẻ như còn ngái ngủ. Đêm qua hai đứa thức hơi khuya nên anh có phần uể oải. Giọng nói trầm phát ra từ trong gối:
- Cần anh chở về không?
Minh Tuệ gấp gáp mặc quần áo, đáp:
- Thôi! Em tự đi được! Anh còn việc ở Sapphire mà!
Nghe đến đây Quân Viễn im lặng. Thực ra hôm nay không phải có việc ở công ty, mà là chuyện của Vĩ Khang. Hắn đột nhiên hẹn anh đến một quán cà phê gần Sapphire, không biết lại chuẩn bị giở trò gì nhưng chắc chắn lần này Quân Viễn sẽ làm cho ra lẽ và kết thúc mọi chuyện.
…----------------…
Trời gần trưa, Minh Tuệ gấp gáp chạy từ trạm xe buýt về đến nhà. Cô chỉ kịp mặc một bộ đồ đơn giản và đeo chiếc túi nhỏ chéo ngực. Mồ hôi túa ra khá nhiều khiến cô chỉ muốn lao vào nhà uống một cốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-chu-mot-em/3348868/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.