Lúc sau, Minh Tuệ bước xuống xe buýt, ra sức chạy về phía công ty Sapphire. 
Phía này, Quân Viễn thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ xa thì ngay lập tức lao về phía cô như một mũi tên. 
Minh Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị mắng chửi. Thậm chí bây giờ chú có đánh cô, cô cũng không có ý kiến. Sáng nay không trả lời tin nhắn còn cả gan trốn việc. Chưa kể còn vô tình tiếp tay cho Bảo Nguyên và Vĩ Khang thực hiện kế hoạch gì đó. 
Chẳng ngờ, chú lại nhào tới ôm cô, ôm rất chặt. Chỗ này chỉ cách Sapphire vài mét, nhân viên công ty sẽ nhìn thấy mất. 
Giọng của Quân Viễn như nghẹn lại: 
- Em đừng rời xa chú nữa... chú xin em... 
Minh Tuệ xoa xoa tấm lưng to lớn, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng an ủi: 
- Chú bình tĩnh, em ở đây mà. 
Quân Viễn càng xiết chặt hơn, chú vùi đầu vào mái tóc mềm của cô: 
- Em an toàn là được rồi. 
Nghe thấy tiếng nấc nhẹ, Minh Tuệ vội đẩy Quân Viễn ra, hai tay ôm lấy mặt chú. Bên khóe môi của chú xuất hiện những vết bầm, mắt ngấn nước. Đỗ Quân Viễn này so với hôm qua đúng là khác 1 trời 1 vực. Quá thê thảm! 
Minh Tuệ hoảng hốt: 
- Trời đất! Mặt chú sao vậy? 
Quân Viễn không trả lời. Chú vòng tay ra sau đầu cô gái nhỏ rồi hôn thật mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc này đây, Đỗ Quân Viễn không đòi hỏi bất kì chuyện gì nữa. Chỉ cần Minh Tuệ không bị 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-chu-mot-em/3322905/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.