Hôm sau, câu chuyện Minh Tuệ và nữ đồng nghiệp được tổng giám đốc mua cơm tối cho lan ra khắp phòng Marketing. Nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ, ngồi bàn tán xem rốt cuộc Đỗ tổng chọn trưởng phòng hay nhân viên mới, số còn lại thì thấy ghen tị. 
Minh Tuệ chăm chỉ làm việc. Sáng nay cô đã xem nhưng quên trả lời tin nhắn khiến Quân Viễn bồn chồn không yên. 
"Ê tổng giám đốc đến nữa kìa!" 
Mãi đến khi có một lời nói đủ to, Minh Tuệ mới sực tỉnh, thoát hồn ra khỏi màn hình máy tính. Cô vội ngẩng đầu nhìn Quân Viễn. Chú mặc vest và khoan thai bước về phía mình. Lúc này cô mới nhớ ra chuyện mình chưa trả lời tin nhắn của chú. 
Nữ trưởng phòng lại đánh hơi được mùi thơm, nhanh chóng xuất hiện. Bà từ đâu ra khoác lấy cánh tay Quân Viễn, bước chân hai người song song đi về phía Minh Tuệ. 
- Đỗ tổng dạo gần đây chăm chỉ đến thăm chúng em quá! Không biết sáng hôm nay có chuyện gì mà anh tới sớm vậy ạ? 
Quân Viễn không đáp nhưng cũng mặc kệ để cho người ta ôm tay. Cảnh tượng này làm cô gái nhỏ cảm thấy ngứa mắt vô cùng. 
Đôi chân dài của chú dừng lại trước bàn làm việc của Minh Tuệ. Chú trầm giọng hỏi: 
- Sao đọc tin nhắn rồi mà không trả lời? 
Nói là "đọc rồi" thì cũng hơi oan ức. Minh Tuệ chỉ theo thói quen bấm vào để xóa thông báo, mắt có liếc qua khoảng một giây, không kịp hiểu nội dung, sau đó thì cắm đầu làm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-chu-mot-em/3318607/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.