Biết cô bạn mình có tính cách quái gở, chẳng có loại thuốc nào chữa được cái tật mê trai của Mạc Mạc, Ngọc đành nhún vai vừa nghe cô bạn mình kể ba cái chuyện hạnh phúc trong tưởng tượng vừa ngồi trên xe ôn lại bài.
Thấy Ngọc chẳng hề để tâm đến câu chuyện mình đang kể, Mạc Mạc liền huých vào eo Ngọc một cái, hỏi:
"Ê, mày có nghe tao nói không đấy?"
"Có có mày cứ kể đi, tao đang nghe đây."
Thế là trên chiếc xe đến trường của Phạm Gia, hai cô gái, một người vừa kể chuyện vừa minh họa theo, một người cặm cụi làm bài tập cho xong.
May mắn sao khi xe dừng lại, chỉ cách thời gian vô tiết vỏn vẹn đúng ba phút, bên cạnh đó Ngọc cũng làm xong nốt bài tập về nhà cho cô bạn ham chơi của mình rồi liền kéo Mạc Mạc chạy thẳng một mạch vào trong sân trường, để lại phía sau là từ "Ơ" với gương mặt ngơ ngác của Mạc Mạc.
"Ơ cái gì mà ơ, trễ giờ học rồi, mau lên."
"Ờ, ờ, biết rồi nhưng cũng phải đợi tao thay đồ đã chứ."
"Nhanh lên đi, nay có tiết kiểm tra lý thuyết lịch sử ma pháp đó, mày đã ôn bài gì đâu."
"Ờ ha, quên mất."
Mạc Mạc cười, nhưng trong lòng cô lại thầm chửi người sáng tạo ra môn học này làm gì cho mất thời gian. Dù bắt cô kiểm tra đối kháng mười hay hai mươi trận, cô cũng không ngán bất cứ học viên nào trong trường. Tuy nhiên bắt cô nàng ngồi học hết cái đống lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-vo-bien/3324339/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.