Cô cùng bạn dừng lại, xoay người lại phía sau chờ đợi. Hùng Thạch chạy đến gần, y lấy dũng khí rút từ trong ngực ra bọc khăn gói kĩ cây trâm mua ban nãy ra dúi vào tay Vân Uyên nói, “Tật Phong có vẻ rất thích nàng, ta thay nó đưa quà cảm ơn”. Nói xong, y quay người bỏ chạy, Vân Uyên không kịp phản ứng, đứng sững cầm lấy bọc khăn lụa nhỏ. Mặt nàng đỏ bừng lên trong nắng, ngại ngần cầm quà tặng cất vào trong áo, lén nâng mắt lên nhìn cô bạn. Diệu Yên vui vẻ cười hì hì bên cạnh trêu chọc: “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Vân Uyên ngượng ngùng đấm nhẹ vào vai bạn, 2 người bước thong thả trở về.
Hội làng kéo dài tới cả tuần, những ngày kế tiếp Hùng Thạch luôn tìm cớ để nói chuyện cùng Vân Uyên. Khi rủ nàng cùng chơi trò chơi, lúc lại ngỏ ý muốn dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung. 1 năm sau cha mẹ của Hùng Thạch là quan bố chính Hùng Tuệ Công và phu nhân Phương Dung đem lễ tới nhà xin hỏi cưới Vân Uyên cho Hùng Thạch. 2 người nên duyên vợ chồng, vài năm sau Hùng Hải An, Hùng Doãn Hải lần lượt ra đời. Vợ chồng Hùng Thạch muốn sinh thêm 1 đứa con gái nhưng kết quả lại tòi ra 1 cậu con trai nữa.
Thằng út mới sinh được 5 ngày đang nằm yên trong nôi giương mắt lên ngơ ngác nhìn bố mẹ, 2 vợ chồng Hùng Thạch và Vân Uyên chụm đầu nhìn thằng bé, cả 2 đều hết sức buồn phiền khi không thể sinh được 1 cô con gái.
Hùng Thạch tướng quân nói: “mình nói xem, tại sao nó không phải là con gái cơ chứ, chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu là đồ cho con gái của chúng ta, nào là váy vóc, kẹp tóc, trâm cài, đồ đan áo mi ni cho tiểu công chúa chơi, thế mà...hazzaa”.
Vân Uyên phu nhân tiếp lời: "lẽ ra chúng ta nên đến đền thờ Phù Đổng Thiên Vương để cầu con gái mới phải.”
2 vợ chồng cùng thở dài, buồn phiền hết sức. 5 ngày rồi cũng không buồn đặt tên cho thằng con út. Để thằng bé nằm trong nôi cũng nóng ruột, nội tâm nó thầm than: [sao mãi mà mình chưa được đặt tên, cha mẹ làm sao vậy, chỉ là sinh ra giới tính không đúng ý 1 chút thôi mà, có đến mức đấy không, mau đặt tên cho con đi]
“Hay mình sinh thêm đứa nữa đi”. Hùng Thạch tướng quân thẽ thọt đề xuất.
“Lại sinh nữa à, lỡ lại con trai nữa thì sao”. Vân Uyên phu nhân hỏi chồng.
"Thì mình lại tiếp tục đến khi sinh được 1 tiểu công chúa”. Hùng Thạch tướng quân lên tiếng chắc nịch, kiểu như quyết phải đẻ được con gái.
Vân Uyên phu nhân hoảng sợ la lên: “Không, không, không được. Dừng ngay tại đây, ta không đẻ nữa. Kiếp này coi như xui xẻo, số không có con gái. Kiếp sau sinh bù vậy”.
“Uhm, nghe phu nhân. Không sinh thêm nữa vậy”. Hùng Thạch tướng quân nhẹ giọng đáp ứng vợ.
"Ơ, hình như mình quên chưa đặt tên cho con”. Lúc này Vân Uyên phu nhân mới nhớ ra chuyện chính.
Thằng bé trong nôi: [đúng rồi, mau đặt tên cho con đi cha, huhu, cuối cùng 2 người cũng nhớ đến con]. Cơ mà tất cả chỉ là câu nói trong nội tâm của nó, còn bề ngoài nó chỉ phát ra âm thanh o...e.. mà chẳng nói được thành lời.
“ừ nhỉ”. Hùng Thạch tướng quân đáp lời, “lúc trước ta có chọn tên cho con, nhưng toàn tên con gái, nào là Thùy Vân, Lam Uyên, Hoài Vân, Hồng Vân, Mộc Lan..., ta còn chưa quyết định chọn tên nào thì phu nhân đã sinh nó ra, lại là con trai nữa nên nhất thời ta quên mất”.
Nghĩ 1 lát ông lại nói: “Mà thôi, để ta qua nhờ cha đặt tên cho nó đi, nhất thời không có hứng”. Nói rồi, 2 vợ chồng rời khỏi cái nôi đi ra trở lại giường ngủ, bỏ mặc thằng bé vẫn đương ngơ ngác. Vậy là cái tên Hùng Duệ Thần là được ông nội nó đặt cho trước khi ông mất. Lịch sử đen tối về quá trình đặt tên cho Duệ Thần luôn được mẹ giấu rất kĩ, khi nó lớn lên trong 1 lần mẹ nó vui chuyện lỗi miệng vô tình lộ ra, nó mới biết được sự thật năm ấy.....
"Mẹ, mẹ, mẹ ngủ rồi sao, mẹ nghe con nói không”. Ta lay gọi mẹ khi chờ 1 lúc vẫn không thấy mẹ ta kể tiếp chuyện xưa.
Bà giật mình đáp lời: “sao vậy con”.
Ta phụng phịu: “con chờ mãi mà chẳng thấy mẹ kể chuyện, con tưởng mẹ ngủ rồi chứ. Mẹ nói con nghe đi, sao cha nhìn hung dữ thế mà mẹ lại chịu cưới cha”.
Mẹ ta cười cười nói: “ngày còn trẻ, cha con rất đẹp trai, tướng nghiêm nghị, khí khái, chứ không phải là hung dữ. Sau này khi lên là chức trong quân đội, để tránh bị binh sĩ dưới quyền bắt nạt, cha con mới để râu nên trông hung dữ 1 chút. Kì thực cha con rất hiền lành”.
“Cha mà hiền, chắc cha chỉ hiền với mình mẹ thôi”. Ta bĩu môi phản đối, nhớ đến mỗi lần cha xuống tay với ta là mấy con lươn nổi lên nằm trên mông cả tuần không lặn, ngủ toàn phải nằm ghé, ngủ quên lật người nằm ngửa đau thấu trời xanh. Còn với mẹ, cha lúc nào cũng nhỏ nhẹ, cứ nhìn cảnh cha nói chuyện với mẹ rồi nhớ cách cha đối xử với anh em ta, ta lại tưởng như 2 người khác nhau. Trên đời, ta chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như thế. Vừa mới giây trước quát con, phạt con, giây sau thấy vợ đã lại dẻo miệng “mình ơi, mình à”. Giả dối, đúng thật là giả dối.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]