Chiều hôm sau, chúng ta nghe tin do chính nhà vua công bố “vợ chồng Tiên Tử đã thành tiên bay về trời, căn nhà đang ở cũng được 2 vị ấy dùng phép mang theo”. Lại thêm 1 tuần, rồi 1 tuần trôi qua, không có tin tức về vợ chồng Tiên Tử, cha ta bảo “không có tin gì tức là tin tốt. Bây giờ chỉ trông cậy vào mệnh trời sắp đặt”.
Cuộc sống của chúng ta lại trở về bình thường, không một ai nhắc đến chuyện vợ chồng Tiên Tử nữa. Nhưng đời ai biết đâu chữ ngờ. Một ngày nọ, ta đang dẫn quân ra bờ biển huấn luyện thì bị gọi trở về nhà, vào tới bên trong ta lập tức bị 2 tên lính khóa tay, trói lại. Lúc này ta mới nhận ra, cha ta, mẹ ta, anh cả, anh hai đều bị trói giống ta, phía sân sau là một loạt người trong tộc lẫn kẻ hầu người ở quỳ rạp trên mặt đất. Kẻ ra tay chính là Triệu tướng. Ông ta ung dung ngồi trên ghế, phất tay ra hiệu cho đám lính đem 5 người nhà chúng ta vào trong phòng, sau đó lại để cho đám lính lui ra, lúc này mới ngả bài: “Hùng Thạch ơi là Hùng Thạch, ngươi suốt ngày đối đầu ta, từng việc từng việc ta đều ghi nhớ, chỉ chờ đến ngày hôm nay để đích thân ra tay xử lí ngươi. Không ngờ đến phải không? Haha... Ngươi có biết tại sao ngươi bị bắt không?”
Cha ta kẽ hừ 1 tiếng, không nói gì. Hắn bèn nói tiếp. “Là tội phản quốc, phản quốc đấy. Trận chiến lần trước, Âu Việt thua to, nhưng tên tộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-ve-tien-kiep/2843030/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.