“Tại sao vậy”. Hắn hỏi dồn vẻ lo lắng.
"À, lúc xuyên đi lần trước, ta quên mất Hầu gia Trần Quốc Tuấn sẽ làm 1 việc chấn động lịch sử nên tới hồi nhớ ra ta mới quay về thời điểm này”. Ta trả lời.
“Việc chấn động lịch sử là việc gì, ngươi nói mau đi, ta nghe mà muốn đứng tim”. Trần Thần giục giã.
“Ngươi bình tĩnh đi, đừng có hối”. Ta trấn an hắn, “theo sử sách ghi lại, năm 1251, tức là năm nay, Hầu gia Trần Quốc Tuấn sẽ tương kế tựu kế cướp dâu từ tay người khác”.
“Thật sao, vậy ngài ấy có sao không, ngươi cứ nói nhát gừng, ta càng nghe càng hoảng”. Hắn lúc này gấp đến độ xoay vòng.
Ta nói với hắn: “Bình tĩnh đi nào, ngài ấy không sao. Theo ta biết thì trận này rất vui, nếu ngươi và ta được tham dự thì còn vui hơn nữa”.
“Nhà ngươi không lừa ta đấy chứ, chuyện kết hôn là được chỉ định, ai dám trái lời. Mà ngươi lại nói Chủ tử cướp dâu không những không chịu tội mà còn vui vẻ nữa. Nghe thật ảo diệu”. Trần Thần đầy ngờ vực hỏi ta.
“Không tin ngươi cứ chờ xem”. Ta đáp ngắn gọn, mặc kệ hắn hoài nghi. Chợt nhớ ra, ta hỏi hắn: “thân là thư đồng theo sát hầu gia, ngươi chắc cũng biết chuyện tình cảm giữa ngài ấy và Thiên Thành công chúa phải không”.
"Thiên Thành công chúa, ý ngươi là người mà Chủ tử sẽ cướp về là Thiên Thành công chúa”. Trần Thần hoảng hốt, suýt nữa đã la lên vì sốc. Hắn nói tiếp: “Thiên Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-ve-tien-kiep/2842992/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.