Vì đã tiếp xúc lâu ngày với Hầu gia Trần Quốc Tuấn nên ta dần miễn nhiễm với nhan sắc của ngài ấy, không còn hồi hộp như những ngày đầu. Nên khi ngược lại tuổi 23 của Trần Quốc Tuấn, cảm xúc của ta cũng không có nhiều dao động. Ta bình thản đánh giá nhan sắc Hầu gia 1 cách trực quan, bình tĩnh đưa ra nhận xét làm chuyện phiếm nói với Trần Thần. Hên là thế chứ không hắn lại mắng ta mê zai, biến thái này nọ hệt như 7 năm về sau mất.
Đảo mắt đã qua 3 ngày tới ngày 15 tháng 2 chính thức bắt đầu lễ hội cho giới quyền quý. Hôm nay Hầu gia không đến lễ hội. Giữa giờ tuất, sau khi việc buổi tối đã xong, Trần Thần chờ mãi vẫn chưa thấy chủ tử hắn sai bảo 'chính sự’, hắn cũng bắt đầu sốt ruột. Ta ở cạnh quan sát Hầu gia cả buổi tối, ngài 1 tay cầm sách đưa ra trước đèn để đọc nhưng thủy chung mấy giờ đồng hồ dầu đã châm thêm 2 lượt mà sách ngài vẫn chưa lật sang trang lấy 1 lần. Áng chừng 1 giờ đồng hồ sau, ngài mới vời Trần Thần lại nói chuyện.
“Trần Thần, ngươi theo ta bao lâu rồi nhỉ”. Trần Quốc Tuấn hỏi.
Trần Thần đáp: “ Dạ thưa, được 17 năm rồi ạ”.
"17 năm”. Hầu gia khẽ trầm ngâm, “Chúng ta đi cùng nhau 17 năm cũng tính như đi hết 1 phần 3 cuộc đời. Cuộc sống của ta từ cách ăn mặc đến học hành, chọn bạn bè ngươi chắc hẳn cũng quen thuộc”.
“Thưa, vâng ạ”. Trần Thần khẽ đáp.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-ve-tien-kiep/2842989/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.