Trời đã xế chiều, Trần Thần lật đật chạy về phủ. Y vội vã tắm rửa, thay y phục sạch sẽ rồi mới tiến đến gian nhà chính của Hầu gia Trần Quốc Tuấn. Đi đến nửa đường, 1 thị nữ gọi y lại báo, Hầu gia cho phép hắn nghỉ 2 ngày, sang ngày thứ 3 mới chiếu theo lệ cũ mà đến hầu. Vậy là được nghỉ 2 hôm, hắn vui vẻ chạy ù về phòng thu dọn đồ đạc.
“Ngươi tính đi đâu vậy”. Ta lấy làm tò mò hỏi hắn.
Trần Thần đáp: “về A Sào, được nghỉ 2 hôm, ta phải tranh thủ về nhà hỏi mẹ ta xem ta có hôn ước chưa”. Nói xong, hắn tiếp tục dọn đồ, hắn lấy ra 2 bộ quần áo, lại lục tủ lấy ra mấy chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận mở ra xem lại. Mỗi hộp đựng 1 món đồ trang sức, có trâm cài tóc bằng bạc, lược ngà, vòng tay bằng ngọc, vòng cổ, lắc chân. Kiểm tra lại đồ đạc xong xuôi, hắn mới buộc tay nải lại, đeo chéo qua vai, ta nhắc hắn ghé qua nhà bếp cần theo ít bánh bao để ăn dọc đường, xong rồi hắn mới đi tới chuồng ngựa dắt ngựa ra cưỡi về quê luôn trong buổi tối.
Nhận thấy những gì ta muốn xem đều đã xem xong, ta bèn nói với Trần Thần: “chuyện ta muốn chứng kiến đều đã chứng kiến hết rồi. Bây giờ ta sẽ xuyên đến thời điểm chiến tranh với quân Mông Nguyên lần 2. Nhà ngươi đi về bảo trọng nhé”.
“Này”, Trần Thần gọi giật lại: “ngươi không về chung với ta sao, lỡ ta chưa có hôn ước, ta còn cần ngươi giúp chọn vợ nữa, đừng đi luôn như thế mà”.
“Thôi, chuyện của ngươi để tùy duyên đi, ta không tham dự vào nữa, gặp sau nhé”. Nói đoạn ta lại thả lỏng người, tâm niệm khẽ động xin xuyên đến thời điểm cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 (năm 1285).
........................
"Ồ...”. Ta ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt: “Là ban ngày này”, trời tảng sáng, mặt trời hãy còn chưa lên cao, phía trước là cây cối um tùm, rừng cây thì phải.
"Thế nào lại là ngươi nữa. Hết hồn, sao mấy lần trước ngươi nhập thể lúc ta ngủ rồi mà sao lần này lại tranh thủ nhảy vào khi ta đang hít thở điều tức thế hở”. Trần Thần càu nhàu.
Lúc này ta mới nhận ra hắn là đang trong tư thế dang 2 chân bằng vai, tay vươn lên quá đầu thành 1 vòng cung. Tư thế điều tức quen thuộc mà ta đã học trong giờ thể dục từ những ngày còn nhỏ.
Ta phì cười thành tiếng: "Hô hô...Xin lỗi huynh đài, chuyện này ta không kiểm soát được, ta chỉ đơn giản là tập trung ý niệm xin được đến đây thôi, còn thần linh tiện tay quăng ta tới mốc thời gian nào, sáng, trưa, chiều, tối, đấy là việc của ngài ấy”.
Trần Thần khẽ hừ mũi, làm bộ [ta không tin nhưng ta cũng không thèm để ý chuyện đó nữa]
"Thần ca, năm nay là năm thứ bao nhiêu”. Ta lại hỏi hắn để xác nhận mình tới không có nhầm mốc thời gian.
"Thiệu Bảo năm thứ 7 (năm 1284),vua Trần Nhân Tông trị vì”. Hắn đáp gọn 1 câu, chắc vẫn còn hơi tức xíu.
"Thời Trần Nhân Tông, mà trước ngài ấy là vua nào nhỉ, sao mình quên mất tiêu”.
Trần Thần khẽ liếc mắt qua trái, lại hừ mũi vẻ khinh thường: “Hừ...đồ dốt lịch sử. Năm đó (năm 1258) sau khi chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ nhất kết thúc, vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi lại cho con trai là thái tử Trần Hoảng để lên làm thái thượng hoàng, vua mới lấy hiệu là Trần Thánh Tông, ngài ấy trị vì đến cuối năm Bảo Phù thứ 8 (năm1278) khi Thái thượng hoàng Trần Thái Tông băng hà thì vua nhường ngôi lại cho thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông hiện tại để lên làm Thái thượng hoàng”.
“Ồ, ra là vậy, cảm ơn Thần ca”. Ta mỉm cười cảm ơn hắn, rồi nói tiếp: “vua Trần Thái Tông nhường ngôi khi còn khá trẻ, làm thái thượng hoàng gần 20 năm, sang đến vua Trần Thánh Tông thì ngay khi cha mất, ngài ấy lại truyền ngôi luôn cho con trai để lên làm thái thượng hoàng thay vị trí của cha. Tức là triều Trần mỗi khoảng thời gian 1 vị vua trị vì sẽ có 1 thái thượng hoàng đứng phía sau”.
"Đúng vậy”. Trần Thần khẳng định không chút do dự, đoạn hắn vênh mặt lên tự đắc: “là do triều ta anh minh, các vua Trần rút kinh nghiệm từ các triều đại trước, ví như kết cục nhà Lý, không có con nối dõi, cũng không tìm ra người tài đủ đảm lượng giúp quản lí triều đình nên cuối cùng Trần gia phải đứng ra lo liệu, gánh vác, thuận thế mà lập triều đại mới. Vì vậy để tránh biến cố, các vua Trần sớm ngày truyền ngôi cho thái tử để lui về làm thái thượng hoàng, cùng giúp vua lo chuyện triều chính, tuy nhiên chỉ là những việc thật cần thiết các ngài mới nhúng tay vào, phần lớn công vụ sẽ để vua mới tự mình giải quyết sớm ngày trui rèn trưởng thành”.
“Hay, thật đúng là cao kiến”. Ta bật ngón tay cái tách, bắn cho hắn 1 like.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]