Tổng tư lệnh quân Đại Nguyên Thoát Hoan bắt đầu đuối lý, nhưng hắn vẫn ngoan cố: “Ta không cần biết, nếu muốn nghị hòa, ngươi về bảo với An nam vương Trần Khâm mau mở cổng thành đón tiếp Trấn Nam Vương ta đây vào thành, chuyện thương lượng bồi thường, khi vào thành sẽ bàn lại sau”.
“Thưa tướng quân”, Trần Cao bình tĩnh nói: “Người trị vì nước Nam có ý là, mời tướng quân cùng các tướng sĩ chủ động rút về Đại Nguyên ạ. Lương thực của quân Đại Nguyên không còn nhiều, nước Nam lại chẳng giàu có gì, không thể phụ giúp Đại Nguyên chuyện quân lương, nên thỉnh các vị sớm ngày cân nhắc quay về nước”. Đoạn này hắn cố ý nói to để cho người ngoài trướng cũng nghe được. 1 khi tin tức quân lương sắp cạn, lòng quân tất sẽ dao động, chán nản muốn về nhà. Dù gì, cuộc chiến này cũng là phi nghĩa, quân lính cũng là người, họ sẽ ưu tiên lợi ích của chính mình, về đoàn tụ với gia đình vẫn sẽ là mong mỏi lớn nhất của họ, nếu không phải do quân lệnh, có ai lại muốn đi đến nơi xa xôi để mất mạng oan uổng đâu chứ...
Cuộc đàm phán đi vào bế tắc, sứ thần Đại Việt Trần Cao trở lại báo cáo tình hình lên hoàng thượng Trần Nhân Tông và thái thượng hoàng Trần Thánh Tông. Đêm hôm ấy, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cho quân bí mật ra khỏi thành, đột nhập tìm đốt kho quân lương của giặc rồi nhanh chóng rút lui...
“Kho lương cháy rồi, kho lương cháy rồi”
“Mau dập lửa, mau dập lửa”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-ve-tien-kiep/2842890/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.