Giữa lúc đám người đang sôi nổi bàn chuyện thì Khương Nhiễm khoát tay John cùng nhau bước ra ngoài.
“Thật hoài niệm, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhớ anh còn nói là sau này chắc tôi sẽ không có dịp đến những buổi tiệc như thế này nữa.”
Khương Nhiễm nhếch môi.
“Bây giờ chẳng phải là tự tay tôi dìu cô vào sao? Còn giận dỗi gì chứ?”
John ra vẻ cưng chiều, vỗ lấy bàn tay đang khoát trên tay mình.
“Vậy còn xem được.”
Hai người mới bước vào đã trở thành tâm điểm. Đám đông vừa ngừng xì xào bàn tán không bao lâu, lại tiếp tục sôi nổi vì một câu nghi vấn đột nhiên phát ra:
“Có ai trông thấy người phụ nữ đi bên cạnh John quen hay không?”
“Có chút.”
Có vài người gật đầu.
“Tôi nghe nói hình như là con gái lớn Khương gia.”
“Khương Ninh?”
“Đúng vậy.”
Cho dù đã qua bảy năm nhưng cái tên Khương Ninh vẫn được những người làm ăn lâu năm trong giới nhớ tên. Nói gì đi nữa thì ông cũng từng một thời tung hoành ngang dọc, người người kính nể mà.
“Thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp các quý ngài, quý bà ở đây. Sở dĩ hôm nay tôi mở buổi tiệc này là để giới thiệu đến tất cả bạn bè trong giới về quý cô Rose, nhà thiết kế nổi danh mấy năm gần đây, sau này sẽ cùng tôi quản lý tất cả các thương hiệu dưới danh tập đoàn JP. Đồng thời cũng là…”
John đưa cô lên bục phát biểu, nói đến đây hắn hơi ngừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-tuong/2633315/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.