Cửa tiệm tại Đan Dương bắt tay xây dựng vào giữa năm, sau nhiều tháng cuối cũng đã hoàn thiện công trình, do cửa tiệm mới xây chưa có người quản lý, vì thời gian eo hẹp Trọng Huấn không tìm được người đáng tin, chính anh không thể ở lại Đan Dương lâu, bèn đem trách nhiệm giao cho em gái.
Ngọc Thuần đang ngủ ngon lành, cô bận cả ngày trời tối đến mới lên giường ngủ, chưa đến đâu đã bị anh trai gọi dậy. Chăn ấm tung lên, gió lạnh theo đó lẻn vào, Ngọc Thuần đau khổ rống lên.
"Người ta đang ngủ mà, anh có biết phá giấc ngủ người khác là tội ác không?"
Trọng Huấn không quan tâm, anh nói: "Ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói."
Cô lầu bầu: "Nửa đêm không ngủ còn nói này nói kia." Dù vậy Ngọc Thuần vẫn ngồi dậy nghe xem anh trai muốn nói chuyện gì.
Trọng Huấn gãi cằm đắn đo nghĩ ngợi.
"Em có biết mình là đứa em gái anh thương nhất không?"
Ngọc Thuần gật đầu, buồn ngủ đến mí mắt không mở nổi.
"Anh biết em gái của anh rất ngoan, rất thương anh trai mình, anh nói đúng không?"
Ngọc Thuần gật đầu một lần nữa.
"Cửa tiệm ở Đan Dương vừa xây hiện giờ chưa tìm được ai đáng tin để giao phó, em là em gái của anh nên san sẻ gánh nặng với anh, đúng không?"
Ngọc Thuần che miệng ngáp dài, cô gật đầu trong cơn mê ngủ.
Trọng Huấn vỗ đùi bôm bốp, anh cười phớ lớ.
"Thế mới nói không ai hiểu anh trai bằng em gái yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-tinh-nhan/2624748/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.