“Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Tôi... muốn nói chuyện với anh ấy.” Chần chừ một lúc, cả ba cùng rời khỏi. Gian phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi cô, và hắn. Lúc sáng vẫn còn rất tốt mà, sao bây giờ lại thành ra thế này! Diệp Cẩn Ninh đã chết rồi... Làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết đây chỉ là trò đùa thôi? Hắn chẳng phải rất muốn hành hạ, muốn làm cô khuất phục trước mình ư? Được, bây giờ cô đồng ý, hãy tới đi, la mắng đánh đập cô đi! Thi Ngôn ôm chặt lấy hắn, cơ thể đó lạnh lẽo, truyền vào cơ thể cô một luồng khí lạnh đến thấu xương. “Trong câu chuyện cổ tích... công chúa ngủ trong rừng, rất lâu, rất lâu không tỉnh. Khi hoàng tử đến và hôn cô thì cuối cùng cô ấy cũng tỉnh rồi. Cẩn Ninh, lúc sáng anh nói muốn làm công chúa. Được, anh là công chúa, em là hoàng tử. Vậy thì chỉ cần em hôn là anh sẽ tỉnh đúng không?” Cô gượng ngồi dậy vụng về lau hết nước mắt, từ từ khom người xuống hôn vào đôi môi tái nhợt ấy. Ngay cả đến đứa trẻ cũng biết đó là câu chuyện không có thật. Cô đúng là rất ngớ ngẩn phải không? Lâu vậy rồi, sao hắn vẫn chưa tỉnh... Nước mắt rơi lã chã, Thi Ngôn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tủi thân, ấm ức, đáng thương... Cái ôm lúc đó là cái ôm cuối cùng. Câu nói “*Thi Ngôn, anh yêu em*.” cũng là câu nói cuối cùng dành cho cô. Tại sao vậy... Trong khi anh đang phải chịu vô vàn sự đau đớn, vẫn phải mỉm cười với em! Tại sao em lại ngây thơ một cách ngu ngốc, vô tư như thế! “... Diệp Cẩn Ninh, quà kỉ niệm anh còn chưa tặng em... Nhưng không sao, em không cần nữa, chỉ cần anh tỉnh là được em sẽ không đòi gì hết. Xin anh, xin anh hãy mở mắt ra, nhìn em...” Nước mắt bỗng thay thành thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khoé mắt Thi Ngôn, rơi xuống thấm vào cổ áo hắn. Không chỉ mắt, trái tim cô cũng đang từng chút rỉ máu! “Diệp Cẩn Ninh... Diệp Cẩn Ninh...” Lẩm bẩm một lúc, cho đến khi khàn cả tiếng, mắt nhoà đi mất khả năng phân biệt màu sắc, cô kiệt sức gục xuống ngực hắn.
...----------------...
Thi thể Diệp Cẩn Ninh được đưa đến nhà tổ chức tang lễ, Thi Ngôn vẫn đang bất tỉnh trong phòng hồi sức. Phong Gia Lụy khuyên Tống Tư Lộ đến trông chừng cô, còn cẩn thận dặn dò, “Khi cô ấy tỉnh hãy khuyên cô ấy mặc trang phục lễ tang này vào.” Lập Vĩ nhận được tin tức gì đó sắc mặt lại càng trở nên nặng nề. Cục cảnh sát đã công bố hình thức xét xử Thi Tâm Bạc rồi. Là tử hình! Và... Celine đã về nước hiện đang trên đường tới đây. “Cậu Phong, tôi nghĩ chuyện của Thi Tâm Bạc hãy nói với phu nhân sau. Cô ấy đang chịu cú sốc lớn chuyện của chủ tịch, chỉ sợ nhất thời không chấp nhận được...” Phong Gia Lụy gật đầu, nhiều chuyện ập đến cùng một lúc, cô sẽ chịu không nổi. Tiếc thay cho một cuộc tình không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Chồng chết ngay trong ngày kỷ niệm của hai người. Con gái lại về vào ngay ngày bố mình ra đi mãi mãi. Một nhà ba người họ chưa từng một giây ở cùng với nhau, chưa thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của một gia đình thực sự. Giờ đây họ lần đầu đoàn tụ trong lễ tang này... Thật sự quá bi thảm rồi! Nhìn vào di ảnh được đặt giữa nhiều lãng hoa trắng, Phong Gia Lụy cùng Lập Vĩ chỉ biết đứng lặng. Diệp Cẩn Ninh uy nghiêm, đáng sợ, bá đạo ngày nào đâu rồi... Sự ra đi của hắn quá sức đột ngột làm giới truyền thông không khỏi bàng hoàng. Các phóng viên của nhiều công ty lớn đã tập trung đầy đủ nhưng lại bị chặn bởi rất nhiều vệ sĩ, bất cứ ai cũng không thể lọt vào. Gần chiều rồi, vẫn không thấy bóng dáng Thi Ngôn đâu cả... “Diệp Cẩn Ninh vẫn đang đợi một người đến đưa tiễn... Sao cô ấy còn chưa tới?” ... “Diệp Cẩn Ninh!” Thi Ngôn như người mất hồn ngồi bật dậy giữa cơn ác mộng đáng sợ. Rút hết ống truyền dịch vùng vằng ra khỏi người, cô loạng choạng bước xuống giường. Tống Tư Lộ tuy không muốn chút nào nhưng cũng vẫn lại đỡ, chỉ vì hắn nên cô ta mới làm thế. “Mặc cái này vào.” Thi Ngôn vô hồn đứng ngây người mặc cho bộ đồ lạnh lùng đó từng bước từng bước khoác lên mình. Cuối cùng chuyện này là sự thật ư? Vô thức cắn môi dưới đến bật máu, cơn đau đã làm cô một phần nào tỉnh táo hơn. Diệp Cẩn Ninh, đợi em... Thi Ngôn nhanh chóng chạy đến nơi tổ chức tang lễ. Với địa vị của hắn tuy đã rút khỏi ngành nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Mặc dù không nằm trong giới Showbiz nhưng hắn vẫn có lưu lượng không bao giờ giảm. Từng có nhiều công ty lớn đến mời đóng quảng cáo nhưng cho đến bây giờ vẫn không có một công ty nào thành công trong việc ký hợp đồng cả. Vì thế hôm nay có vô số vị lãnh đạo cấp cao đến thăm. Vừa bước vào đã đập ngay vào mắt cô là một di ảnh, Diệp Cẩn Ninh trong đó mang vẻ khá thờ ơ, hờ hững nhưng vẫn toát ra khí chất có sức hút kì lạ. Cô đi đến cỗ quan tài, bên trong đó là thi thể người cô yêu. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin đây là sự thật! Diệp Cẩn Ninh đã rời xa cô, mãi mãi? Đưa bàn tay run run sờ vào gương mặt ấy lần cuối, cô mỉm cười chua chát. “Thi Ngôn, sắp đến giờ rồi...” Chuẩn bị đóng nắp quan tài, xin hãy để cô ghi nhớ mãi hình bóng này! Thể xác hắn đã chết rồi, nhưng linh hồn hắn vẫn còn, hắn vẫn sẽ luôn ở bên âm thầm theo dõi bảo vệ cô như vậy... “Ba ơi... Mẹ...” Cả gian phòng sau nhiều giây im lặng bỗng truyền đến tiếng gọi của một bé gái. Chiếc giọng trầm trong trẻo nhưng nghe sao có chút bùi ngùi, đáng thương. Xuất hiện sau cánh cửa lớn là một bé gái chừng sáu tuổi, bên cạnh còn có một cặp vợ chồng nữa. Đứa bé chạy nhanh đến cỗ quan tài, trước mặt Thi Ngôn, đôi mắt nhỏ đỏ hoe rồi ứa nước mắt. Ce... Celine... Lặng người ngây ngốc nhìn đứa nhỏ, đây thật sự là Celine, cốt nhục duy nhất của cô và Diệp Cẩn Ninh... “Ba ơi.” Cô bé đứng nhón chân hết cỡ vẫn không có cách nào nhìn được ba mình nhưng vẫn ngoan cố tìm mọi cách để nhìn thấy hắn. Thi Ngôn quay sang một hướng khác bật khóc, cô sợ, cô không dám đối diện với sự việc trước mắt. Một đứa bé tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn có cảm xúc, mọi hỉ nộ ái ố con bé đều đã được trải qua. Trong môi trường giáo dục cực kỳ nghiêm khắc ở nước ngoài, lại có một phần là máu mủ của Diệp Cẩn Ninh, Celine trưởng thành hơn bất cứ đứa bé nào cùng độ tuổi. Vì thế cô bé biết mình đang ở đâu, làm gì, và cha mình như thế nào! Phong Gia Lụy tiến đến bế con bé lên, cho nó có thể nhìn thấy cha mình lần cuối cùng. “Ba Cẩn Ninh, ba đã nói khi tiểu Ức về ba sẽ dẫn tiểu Ức đi chơi, đi ăn kem,... Ba nói mà không giữ lời...” Celine vừa nói vừa khóc. Tuy hai cha con mỗi người một nơi, nhưng quan hệ cha con của cả hai rất thân thiết. Không khí xúc động cảnh đoàn tụ này khiến tất cả mọi người không kiềm được cảm xúc cũng phải rơi nước mắt. Tiểu Ức là cái tên Diệp Cẩn Ninh gọi Celine. Cô bé là tiểu Ức, một phần ký ức của Thi Ngôn và hắn, ký ức dù có chết đi cũng không bao giờ quên!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]