Sáng hôm sau, Tương Dương sư bá và Minh Viễn sư huynh từ biệt tại chân núi Lâm Tì. Minh Viễn sư huynh có ý muốn đi cùng tôi nhưng tôi khước từ bảo: "Muội cũng đã lớn rồi! Dù sao thì huynh cũng cần đi chung với sư bá, sư bá cũng đã có tuổi có huynh đi theo chăm sóc sư bá sẽ tốt hơn!"
"Nhưng muội đi có một mình..." Minh Viễn sư huynh do dự nói.
"Muội không sao...có Triệu Lăng đi cùng mà, huynh yên tâm đi. À đúng rồi...lần này đi chắc sư huynh và sư bá có ghé thăm sư phụ ta đúng không?" Tôi nói.
Sư huynh khẽ gật đầu, tôi vui vẻ tiếp lời: "Thế thì tốt quá! Nhờ huynh và sư bá chuyển lời đến sư phụ ta là: ta vẫn bình an cho sư phụ bớt lo lắng. Sức khỏe người mấy năm nay không tốt, dễ bị phong hàn cẩn thận giữ ấm về đêm. Hết 3 tháng ta sẽ về thăm sư phụ!"
"Tiểu Hiên lớn rồi, còn biết lo cho sư phụ. Chả bù cho đồ nhi của ta...haizzz" Sư bá vừa nói vừa nhìn về phía Minh Viễn sư huynh.
"Nào có như sư phụ nói..." Minh Viễn sư huynh gãi gãi đầu.
"Hai người cứ yên tâm đi! Ta sẽ đi cùng muội ấy đến Biện Thành Kinh. Vã lại còn hơn 5 dặm nữa là đến thành Hiền Chương rồi không còn nguy hiểm gì nhiều nữa đâu!" Triệu Lăng nảy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Nói rồi tôi chào tạm biệt sư huynh và sư bá tiến thẳng đến thành Hiền Chương. Trên đường đi cũng không gặp bất kỳ yêu ma quỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-lai-sinh-tam-kiep-hai-nguyet-mong-dinh/2938444/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.