Tên gác cổng mặc áo gấm xanh, đội mũ xanh chóp bông dẫn một thiếu niên tuổi khoảng mười sáu, mười bảy đến trước một toà lầu cao. Thấy xung quanh không có ai, hắn mới yên tâm gõ cửa, nhỏ giọng thưa:
- Thái tử điện hạ, Nam Chân Quận vương đã đến rồi!
- Cho vào!
Giọng nói này so với hôm nọ có phần khàn khàn, hiển nhiên là đang bị ốm.
Nam Chân Quận vương cởi áo choàng đen đưa cho tên gác cổng, tự mình đi vào Lầu Đá xanh, vừa vào thì cửa liền đóng. Quận vương nhìn cánh cửa đã đóng lại thì mới yên tâm lên tiếng:
- Điện hạ, hay tin người ốm, ta liền vội vàng đến đây thăm người.
Lời nói thật hay giả có lẽ chỉ có một mình Ngô Thái mới biết. Thái tử Chính Dự ngồi xuống ghế đối diện, có chút không vui hỏi:
- Chỉ có vậy?
- Điện hạ, ý của người là sao?
Chính Dự úp mở trả lời:
- Ý ta như nào, ngươi biết mà?
Nam Chân mỉm cười đáp:
- Là chuyện hôm trước điện hạ nhắc đến ư? Nếu vậy thì câu trả lời chỉ có một...
Nói đến đây thì bỗng ngừng lại, Thái tử có chút khó hiểu hỏi:
- Nam Chân ngươi là đang khúc mắc điều gì?
- Cũng không có gì to tát lắm, ta chỉ là muốn biết nếu đứng về phe điện hạ, ta sẽ được lợi gì?
- Khá đấy, cũng biết đặt điều kiện với ta cơ đấy. Quả không hổ danh là cháu ngoại thương nhân nổi danh một thời. Thật sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-hoang-de/2843120/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.