Cứ vậy tôi ở nhà Nam được một tuần. Ban ngày tôi nấu nướng quét dọn chăm sóc phục vụ bà Hồng, buổi tối tôi tranh thủ ôn lại tiếng Anh cho phải phép, ban đêm ngủ cùng giường bà Hồng tiện chăm sóc cho bà ấy sau tai nạn ngã cầu thang cách đây nửa năm. Tầng một, giữa phòng khách và bếp là phòng ngủ của bà Hồng, tầng hai là phòng của Nam nhưng anh ta đi về thất thường vì phải trực theo ca.
Trong tôi… suy nghĩ về Phúc chưa lúc nào ngừng lại. Anh đã khỏe chưa… có lúc nào nghĩ đến tôi hay không? Tôi muốn mặc kệ tất cả mà chạy đến với anh, lao vào anh mà thổn thức nhưng tôi biết tôi không thể nào làm như vậy. Nỗi hận thù anh dành cho tôi… chỉ sợ cho đến lúc này vẫn còn quá lớn, dù tôi tin trong lòng anh có tôi, chỉ là… tôi không biết vị trí của tôi là thế nào trong anh, có thể chỉ như một con kiến nhỏ bé mà thôi.
Một buổi chiều đang nấu nướng trong bếp, bất ngờ bà Hồng nói nhỏ bên tai tôi:
– Mấy chị hàng xóm cứ nhầm con là vợ anh Nam, còn khen vợ anh Nam xinh như hoa hậu, bác chẳng biết phải nói thế nào… Bác bảo này, anh Nam nhà bác ngoan hiền, nhát gái lắm nên mãi chẳng lấy được vợ. Nhà bác trông lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng khối người thèm, bác trước làm ở phòng thuế có lương hưu chứ cũng không ăn bám ai cả, bác trai mất sớm nên bác thèm cháu bế lắm rồi. Anh Nam thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-co-danh-buong/3418211/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.