Nhiếp Hoằng thở dài mệt mỏi, một vài nếp nhăn trên gương mặt lộ rõ ra càng khiến ông trở nên khắc khổ.
Ông quay người đi, giọng rắn rỏi:
"Được lắm! Như vậy mới chính là khí phách của người họ Nhiếp. Chết vẫn làm ma anh hùng!".
Sắc mặt nàng không chút cảm xúc, lẳng lặng quỳ ở đó. Lâm Thanh Yên ôm lấy nàng mà rơi lệ lưu luyến không nỡ. Bà chỉnh y phục trên người nàng, đôi tay khẽ lưới trên bả vai gầy yếu.
"Mặc Nhi à Mặc Nhi, là ta có lỗi với con! Ta xin lỗi, ta nên cho con một cuộc sống tốt hơn, cho con một thân thể khỏe mạnh hơn, không phải chịu thiệt thòi thế này. Là lỗi của ta, là lỗi của ta!".
Nàng cười nhạt.
Chuyện đã rồi sao mà thay đổi được?
Nhiếp Tư Mặc từ đầu đến cuối không rơi một giọt lệ. Nàng chẳng còn khóc nổi nữa.
Nguyện ước được ngắm nhìn thành Vĩnh Yên lần cuối chắc không thể nữa rồi.
Cứ ngỡ bản thân chẳng phải quốc sắc thiên hương, cũng chẳng có bất kỳ tài năng nổi trội nào thì có thể sống một cuộc đời thật yên ổn. Chẳng ngờ rằng lại bị đẩy đến bước đường này.
Mọi thứ diễn ra chỉ như một giấc mộng.
Lý Giai Kỳ đứng ngoài cửa điện các đã chứng kiến tất cả, nước mắt nàng cứ bất giác rơi xuống. Nhiếp Tư Mặc và nàng tuy rất hiếm khi qua lại nhưng giữa hai người như có một sợi dây liên kết. Rõ ràng giữa cả hai chẳng có ân tình gì, chẳng có gì đáng để tiếng thương.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-chieu/3315921/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.