Một ngày này, sinh hoạt của mọi ngườitrong thôn vẫn giống như những ngày bình thường khác, cánh đàn ông vàorừng đi săn từ ba hôm trước, sáng nay cũng đã trở về đầy đủ, ai nấy đềuvui vẻ mang chiến lợi phẩm về nhà mình, Tiêu Vũ rong chơi từ sáng đếntrưa, lại từ trưa đến chiều với đám giặc trong thôn, đến khi nghe thấytiếng của mẫu thân hắn gọi ý ới đâu đó, hắn mới tha một thân mồ hôi nhễnhại về nhà tắm rửa ăn cơm. Tối đó vào khoảng canh một, sau khi dùng bữa xong xuôi, Tiêu Vũ bị mẫu thân hắn bắt lên giường đi ngủ, đang thiuthiu thì bỗng có tiếng bước chân ai đó chạy từ ngoài rừng trúc vào đây,chưa thấy người đã nghe thấy giọng một nữ nhân cất tiếng gọi “Tiêu thầny, Tiêu thần y” liên hồi, nghe qua có vẻ gấp gáp, Tiêu lão đang ngồi đọc sách thấy vậy bèn dứng dậy đi ra cửa xem là ai.
Một thiếu phụ ăn mặc giản dị, vẻ mặt hoảng hốt, hai mắt đỏ hoe, xem quadung nhan có lẽ đã ngoài ba mươi, trạc tuổi với Tiêu Thúy Nhi, hóa ra là con dâu lão Lý trong thôn. Vừa mới vào đến sân, thấy Tiêu lão đứng ởđó, thiếu phụ vội vàng tiến đến nắm lấy tay áo Tiêu lão, vừa thở hổn hển vừa nói.
-“Tiêu thần y...phu quân...phu quân con...không xong rồi...người phải...người phải giúp hắn.”
Tiêu lão thấy bộ dạng thiếu phụ khẩn trương như vậy, biết là tình huốngcó lẽ nghiêm trọng, trước tiên cũng không có hỏi gì cả, chỉ gật gật đầurồi quay vào trong nhà nói.
-“Thúy Nhi, chuẩn bị ít thứ giúp ta vào thôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-can-khon/2152658/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.