Nắng hạ như xóa nhòa những cơn mưa và giọt sương trái mùa trong tiết tháng tư. Nắng chiếu vào căn phòng, khiến tôi bừng tỉnh giấc, cả một đêm qua tôi và anh nói chuyện, cùng xem phim. Thật tuyệt đó không phải là mơ, tôi nghĩ thầm. Tôi bước xuống giường, rồi quan sát căn phòng.
Căn phòng trang trí rất thoáng, tôi thích không gian như thế, trang trí nhẹ nhàng thôi cũng có điểm cộng rồi. Tôi bước tới cái tủ khi tối anh lấy đĩa. Có một cái hộp nhỏ nhưng khi tối ngại, tôi chả dám mở. Tôi nghĩ thầm, nếu đã gọi tôi là Phan phu nhân thì cái gì tôi cũng đụng vào được. Tôi mở nắp hộp ra, chao ôi, tôi bất ngờ. Hình tôi ngập trong chiếc hộp ấy, nào là hình mà tôi đăng lên facebook, cả trên story anh cũng lưu về rồi in ra. Không những thế, còn có những bức anh chụp lén tôi, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi muốn khóc khi thấy những bức ảnh đó.
Một vòng tay luồng qua eo rồi ôm lấy cơ thể tôi, một giọng trầm ấm vang lên.
- Đó là những thứ anh giữ cho em, thanh xuân của em đấy.
- Chỉ là những năm cấp 3 thôi, nhưng đẹp lắm anh ạ!
Anh lắc đầu, rồi đặt cằm anh lên vai tôi, anh thủ thỉ.
- Thế là em chưa xem hết rồi.
Quả thật, tôi chưa xem hết, vì nó quá nhiều. Nhưng anh nói khiến tôi tò mò hơn.
Tôi lấy những tấm ảnh phía cuối lên xem
- Đây là em khi đang đi picnic với Nhĩ Đan mà, là anh bảo Nhĩ Đan gửi à?
- Hôm đó, anh biết em đi, nên đi theo để quan sát em. 4 năm em học đại học, anh đều có hình cả.
- Thế những năm về sau thì sao. ( Tôi nói với cái giọng nũng nịu.)
- Thì sẽ có anh trong đó chứ sao, em không chạy được đâu.
Rồi anh xoay người tôi lại, xoa tóc tôi, hôn nhẹ lên cái mái tóc.
- Ăn sáng rồi về lại kí túc xá nhé. Chiều anh đến đón em và Nhĩ Đan về Đà Nẵng.
- Dạ.
Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ trước. Tôi thích uống trà đào, anh đã pha. Tôi thích ăn trứng anh làm sẵn. Mọi thứ trong mắt tôi đều hoàn mĩ. Anh cưng tôi hết cỡ.
Anh bảo: " Ăn sáng đi, nhìn anh thế, anh ăn em giờ ".
Tôi khẽ cười, không biết nói gì. Tôi cắm cúi ăn, để anh còn chở về dọn dẹp nữa.
Kí túc xá của trường
Nhĩ Đan như biết hết mọi chuyện, thế mà còn ngây thơ hỏi, sao giờ cậu mới về.
Tôi không nói gì cả, chỉ liếc nhẹ rồi hậm hực bảo cậu ấy khai ra.
- Tớ nói thật, mình đã được anh Minh sắp xếp để vào học và ở cùng cậu. Nhưng cậu yên tâm, mình chơi với cậu vì cậu tốt, chứ không có ý nghĩa gì đâu.
- Thế sao cậu không nói cho mình biết trước, cậu có biết tối qua...
- Tối qua thế nào? ( khuôn mặt Nhĩ Đan lộ rõ vẻ tò mò, cậu ấy hớn hở hết mức).
- Thì tớ ở nhờ nhà anh ấy, ngại chết được.
- Ui chao, tưởng chuyện gì, bình thường mà.
- Cậu hôm nay giỏi nhỉ, Nhĩ Đan?
Nhĩ Đan nhún nhường xin lỗi tôi.
- Cậu biết là tớ còn đi học, ba mẹ lại không cho tiền tiêu xài nhiều. Chỉ có cách nghe theo anh hai thôi... Đăng Nhi, mình xin lỗi mà. Mình hứa sau này có chuyện gì mình cũng kể với cậu, được không?
Ánh mắt cậu ấy làm mình nghĩ đến Công Minh.
- Thôi được rồi, lo sắp xếp rồi trả phòng lại cho kí túc xá. Mình muốn về lắm rồi.
- Được. ( Nhĩ Đan hét to, giọng phấn khởi).
Anh tới đón 2 đứa rất sớm, phụ giúp dọn dẹp nữa. Tới lúc lên xe, theo thường lệ, Nhĩ Đan hay ngồi ghế trên. Nhưng khi cô ấy mở cửa định ngồi vào thì bị anh đẩy ra. Anh nói: Em phải nhường cho người lớn chứ, nhất là chị dâu em nữa. Nói xong anh kéo tay tôi lại rồi bảo tôi lên xe.
Nhĩ Đan bật cười, nhìn vào tôi rồi nói:
- Anh làm chị dâu em ngại đỏ hết mặt rồi kìa.
Tôi ngại chả biết nói gì, khuôn mặt tôi lúc ấy khi soi trong gương chiếu hậu ngộ lắm. Toát lên vẻ ngại ngùng, lộ rõ sụe bối rối.
Anh chở Nhĩ Đan về nhà trước rồi chở tôi về nhà.
- Ơ, sao anh biết nhà em mà đi giỏi thế?
Mắt tôi tròn xoe nhìn anh, anh cười:
- Nhà vợ tương lai phải nhớ để sau này bưng trầu cau mới dễ chứ!
Anh nhìn tôi, ánh mắt cháy lên cái tình yêu mãnh liệt. Anh yêu tôi nhiều đến điên cuồng, tôi không nghĩ tôi có thể hạnh phúc như bây giờ.