Triệu A Mẫn mơ màng mở mắt, trước mắt cậu toàn là bóng đêm. Hoang mang cậu gượng dậy, chạy đến nơi có một tia lóe sáng mong manh kia. Vui vẻ cậu cố chạy lại nó, miệng không quên lẩm bẩm.
- Sắp tới rồi, một chút nữa thôi.
Thế nhưng khi gần tới thứ ánh sáng mong manh đó, những đôi tay màu đen vô hình cứ chạm vào cơ thể cậu. Chúng cứ lần lượt bao chùm lấy và kéo cậu lại. Triệu A Mẫn khóc nấc lên, miệng liên tục kêu gào, hét lên khi bóng đen đó dần dần xuất hiện ra một người. Người này để lại tuổi thơ ám ảnh lớn nhất trong đời cậu. Hắn ta cứ từ từ bò lết thân lại gần cậu, miệng cười hé ra nguyên hàm răng trắng đầy vẻ ghê tởm. Tay hắn nắm lấy đôi chân cậu và kéo lại, không cho cậu thoát khỏi nơi này.
- Kh.... không, tránh xa tôi ra, tránh ra. Ai đó làm ơn cứu tôi, hức... hức.... Khô.. không muốn. Aaaaaaaaaa!!!
Mở mắt ra, cậu thở hổn hển, mắt cậu trợn to lệ rơi lả chã hai bên gò má, khuôn mặt trắng bệch đầy nỗi hoang mang. Một cơn ác mộng vĩnh viễn cậu chẳng bao giờ muốn nhớ về nó. Từ lâu cậu cố quên như chưa bao giờ nhớ lại cái quá khứ ấy.
Bỗng tiếng gõ cửa "cộc...cộc" như đánh thức tỉnh Triệu A Mẫn, hoàn hồn lại, cậu mới nhớ ra mình còn đang trong phòng ngủ chưa ra làm việc. Cậu cũng quên luôn ngày hôm qua Phong Hạo Thiên đã hút máu mình. Lau những giọt lệ kia, cậu nhanh chân bước xuống giường, chỉnh sửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mon-do-choi-cua-ac-ma-ma-ca-rong/2375252/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.