Không có bất cứ một dấu hiệu báo trước nào, Lam đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Hơn một tuần tưởng như dài đằng đẵng, tôi không thể nhớ mình đã gọi em bao nhiêu cuộc, đã đến nhà em bao nhiêu lần, dù rằng ngôi nhà rộng lớn đó lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa tắt điện. Lòng tôi dội lại một nỗi lo lắng vô hình, tôi không biết Lam đang làm gì, đang ở đâu, liệu em có đang gặp chuyện gì không. Tôi chẳng biết gì về em cả.
Em biết mất, lần đầu tiên tôi nghe được chút thông tin của em là khi tôi cầm trên tay đơn xin nghỉ học với cái tên Dương Huỳnh Nguyệt Lam, không phải nghỉ tạm thời, mà là nghỉ hẳn. Trước mặt mẹ, tôi vẫn không sao ngăn mình thôi run rẩy, tôi ước mình có thể mất đi khả năng đọc hiểu vào khoảnh khắc đó, khi mà tôi nhìn thấy từng dòng trong mục lý do của em. Em sẽ rời đi, không phải tỉnh Quảng Ninh, không phải Việt Nam, thậm chí là không phải châu Á, mà là một thành phố cách nơi này cả một vòng trái đất rộng lớn, cách nơi này cả một Thái Bình Dương bao la vô tận.
Thời gian có thể trôi chậm đến mức nào? Chỉ có người từng phải chờ đợi mới có thể hiểu được.
Nỗi sợ hãi như con sóng dâng ngập lòng tôi, cuối cùng thì tôi cũng thấy căn nhà ấy sáng đèn, tôi gặng hỏi bác Minh rất lâu, chỉ nhớ rằng, bác đã nói tôi không nên tìm cậu lúc này. Tại sao Lam phải rời đi, tại sao không cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-uu-tien-cho-em/3708925/chuong-48-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.