Ngày cuối cùng của năm lớp mười, tôi đứng trên bậc thềm ngước nhìn bầu trời đang giăng kín một màu đen kịt, nhẩm tính thời gian rồi đánh liều chạy về. Được nửa đường, cơn mưa rào bất chợt đổ ào xuống bao cánh hoa cỏ dại, tôi dùng tay ôm đầu, nhanh chóng chạy vào trạm xe buýt gần nhất, hơi rùng mình vì lạnh, tôi ôm hai cánh tay. Một thoáng, con đường đang bị mưa làm nhòe đi bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc chạy đến, tôi theo phản xạ ngồi thắng lưng, nín thở quay sang, thấy vai áo của cậu cũng thấm nước mưa không ít.
Tôi đã tưởng tất cả những gì mình nói vào buổi tối ở Hà Nội đã là một dấu chấm kết thúc cho mọi chuyện, tôi không hi vọng về bất cứ điều gì, không mong ngóng về câu trả lời nào. Tôi chỉ biết ngớ người khi Đức đột nhiên nhắc đến chuyện đó, câu đầu tiên của cậu, là hỏi tôi sau khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi có ổn hay không.
- Tớ chẳng biết mình có ổn hay không, nhưng tớ đã quen với chuyện đó rồi.
Đức cười:
- Cậu quen với nỗi đau không đồng nghĩa với việc cậu xứng đáng bị như thế đâu.
Tôi ước mình đã giỏi văn hơn để miêu tả cảm xúc của tôi lúc đó, khi mà cậu chầm chậm, chầm chậm nói từng lời đã chuẩn bị trước, hòa vào cả tiếng mưa rả rích.
- Tớ chưa từng nói với Lam, tớ cũng đã rất hối hận khi vô ý khiến cậu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tớ bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-uu-tien-cho-em/3699113/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.