Nguyệt Lam của năm sáu tuổi chẳng biết vì sao mẹ không bao giờ đến gần nó, chẳng hiểu vì sao nó phải rời đi, đi xa khỏi cái nơi nó gọi là nhà. Ông Đăng rút dây chuyền khỏi tay nó, lén lút bế nó khỏi bệnh viện rồi chạy lên chiếc xe tải đỗ trong hẻm. Lam chẳng biết gì về chuyện đó, khi mở mắt, nó đã đứng dưới bầu trời của một thành phố khác.
Nó không được gặp bác Minh, không được gặp bạn Bin của nó, nó cũng không được đi học nữa.
Bố nó bảo vì cả nhà đang có công việc, không thể cho nó đi học ngay bây giờ được, mẹ nó bảo đem theo cả nó lên nơi này đã là một điều may mắn nhất cuộc đời nó. Lam không còn ở trong ngôi nhà to đùng của nó nữa, nó cùng bố mẹ đi vào một con ngõ hẻm nằm tận sâu trong cái nơi người ta gọi là thủ đô. Biển quán, những thứ lộng lẫy dần biến mất, xuất hiện trong tầm mắt nó là tòa nhà xệp xệ, hôi thối, rong rêu bám đầy trên tường, những hình vẽ nguệch ngoạc, những đứa trẻ ngồi lặng im. Lam sợ hãi níu chặt vai áo bố, ông cúi xuống trấn an, nói rằng nó chỉ phải ở đây vài tuần thôi.
Nguyệt Lam đã sống trong khu ổ chuột đó tám năm.
Bố mẹ tất bật đi làm, chỉ có một mình nó ở nhà trong mấy ngày trời. Nguyệt Lam chưa quen với việc thức dậy mà bên cạnh không có một ai, nó nhớ bác Minh da diết, cả căn nhà hiện tại chỉ bằng phòng ngủ trước kia của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-uu-tien-cho-em/3699055/chuong-34-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.