Đêm ấy, tôi nằm nghĩ mãi về chuyện cũ, tới tận 3 giờ mới có thể chợp mắt. Vừa ngủ được tí thì trời đã sáng, tôi uể oải tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng xong mới gọi Thỏ dậy ăn sáng rồi cùng nhau đến trường.
Kể từ lúc gặp Thiện, tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì, tâm hồn treo lơ lửng trên mây, hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi mãi, đuổi sao cũng không đi. Tôi nhớ gương mặt có phần điềm tĩnh hơn xưa ấy, nhớ giọng nói có vẻ dịu dàng và nhớ rất nhiều thứ liên quan đến anh.
Đang thẫn thờ nghĩ ngợi linh tinh, chị đồng nghiệp huých nhẹ vai tôi, kéo tôi trở về với thực tại:
– Này Như, em nghĩ gì mà chuyên chú thế? Chị gọi nãy giờ mà không nghe thấy à?
– À… Em… Chị gọi em đấy ạ?
– Ừ. Có tâm sự gì sao mà mặt buồn vậy, quầng mắt thâm như gấu trúc kìa? Tối qua mất ngủ hả?
– Không ạ, em không có tâm sự gì đâu, đang nghĩ ngợi linh tinh thôi ấy mà.
Nghe tôi phủ nhận, chị đồng nghiệp không gặng hỏi nữa. Tôi cố ép bản thân không được nhớ đến Thiện, tập trung dạy các con học vẽ.
Mấy ngay sau tôi luôn thấy là lạ, cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mẹ con tôi, nhưng khi quay đầu lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy có ai đáng nghi. Không biết do tôi sinh ảo giác hay là có người đi theo thật thì tôi không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dut-doan/2475736/chuong-22.html