Chương trước
Chương sau
Buổi sáng hôm sau Hứa Gia Lạc dạy sau Tiêu Viễn. Khi tỉnh dậy đầu óc cô hơi choáng và phía dưới có chút đau nhức. Cô vô thức nhớ lại ngày hôm qua
" Hôm qua mình đến nhà Tiêu Viễn thăm anh ấy, sau đó có uống rượu nữa. Sau đó là cái gì không nhớ rõ nữa "
Khi đang mơ màng nhớ lại thì Tiêu Viễn bước vào
" Em tỉnh rồi. Anh mua đồ ăn sáng rồi, em ra ngoài ăn đi "
" Chúng ta.... Chúng ta đã làm gì rồi sao??"
" Hôm qua là anh yêu em "
" Vậy là.... Chúng ta đã "
" Gia Lạc... Em nghe anh giải thích đi "
" Đừng giải thích gì cả. Tối qua là một sai lầm thôi. Anh đừng nói cái gì cả, em có thể hiểu được hôm qua chúng ta đều uống say không biết gì cả, hãy coi nó như một tai nạn đi "
" Không phải Gia Lạc. Ngày hôm qua chỉ có em say nhưng anh rất tỉnh táo em biết không?? Là anh yêu em nên anh mới không khống chế được dục vọng của mình "
" Anh đừng nói nữa!!! Em không muốn nghe anh giải thích gì cả!!! Anh đi ra ngoài đi, em muốn đi tắm "
" Anh đợi em ở ngoài"
....
Dứt lời anh đi ra ngoài,dọn dẹp lại đống hỗn độn ở bên ngoài đi rồi bày ra những đồ ăn vừa mua về. Đúng lúc đó Hứa Gia Lạc cũng đi ra và nói
" Em không ăn đâu!!! Anh ăn đi "
" Anh đã mua rồi. Ở lại ăn xong rồi về"
" Em không đói. Áo sơ mi này em mượn anh, khi nào rảnh em sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại anh"
" Gia Lạc... Em còn định trốn tránh đến bao giờ"
" Em có trốn gì đâu "
" Đến tận hôm qua anh biết em vẫn là một " Xử nữ". Anh là người đàn ông đầu tiên của em".
" Vậy sao???. Anh còn biết gì nữa không,anh nói nốt đi "
" Gia Lạc. Những lời mà anh nói với em đều là thật, em có suy nghĩ đến một chút hay không?? Cho anh một cơ hội được không em, để anh được chăm sóc cho em. Quên anh ta đi và nghĩ đến anh được không??"
" Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà hiện tại em chưa muốn bước vào một mối quan hệ "
" Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân như vậy, cứ đâm đầu vô ích vào một người đàn ông không yêu mình mà còn đã có gia đình vô cùng hạnh phúc nữa "
" Anh nói gì kệ anh. Em không quan tâm, sau này đừng nhắc đến chuyện này trước mặt em. Nếu không thì em sẽ coi anh là bạn nữa đâu"
" Vậy được anh không nói nữa. Có thể nói về chuyện của chúng ta hay không??"
" Chúng ta??? Có chuyện gì để nói sao"
" Em không hề suy nghĩ đến một chút về anh hay sao??"
" Em rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta, nhưng mà em rất tiếc khi phải nói với anh rằng em không hề có tình cảm gì với anh. Em không muốn tình bạn của rạn nứt như vậy, tuy rằng không thể yêu nhau nhưng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau "
" Nhưng mà anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn, anh muốn chúng ta tiến đến tình yêu. Em có hiểu không???. Anh thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều "
" Em nói rồi. Anh rất tốt, anh hãy đi tìm một cô gái tốt hơn em "
" Có em là tốt nhất rồi. Anh không cần ai nữa "
" Sao anh cố chấp quá vậy "
" Bởi vì yêu em nên anh mới cố chấp, anh đã lao vào biển lửa rồi anh không thể thoát ra được em có biết không??? Chính em là người châm lửa đó "
" Tại sao anh lại ngốc như vậy. Em có gì tốt mà anh phải như vậy "
" Em hoàn toàn xứng đáng để đón nhận nó, em là của anh "
" Tiêu Viễn... Em không xứng đáng đâu"
Anh không trả lời cô mà tiến đến ôm lấy cô vào lòng khiến cho cô đẩy anh nhưng anh lại ôm cô chặt hơn và nói
" Cho anh được chăm sóc em"
" Anh buông em ra đi. Muộn rồi em còn đi làm mà"
" Anh đưa em đi"
Thái độ của anh vô cùng kiên quyết thế nên cô đành phải chấp nhận để anh đưa đến công ty Việt Minh quốc tế
" Tan làm anh đến đón em "
" Không cần đâu. Tan làm em còn về nhà có việc "
" Cũng được. Ngày mai anh qua "
Cô bước xuống xe, đi vào bên trong với tâm trạng không được thoải mái cho lắm thì gặp ngay anh họ của mình
" Hôm qua em không về nhà à!!! Làm Hứa Thiên tìm em loạn lên đấy "
" Hôm qua em qua nhà bạn chơi, uống say quá nên ngủ lại luôn "
" Không biết gọi điện về nhà báo một tiếng à"
" Hứa Thiên gọi cho anh à!!"
" Ừ. Cậu ấy còn định báo cảnh sát nữa "
" Để cho hai anh lo lắng rồi "
" Đang buồn chuyện gì hay sao?? Dạo này thấy em không tập trung làm việc, tâm trạng không vui à "
" Không có gì đâu ạ, dạo này hơi stress thôi"
" Nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Hay em về nghỉ ngơi đi, hôm nay cho em nghỉ phép có lương"
" Em mà nghỉ thì cả núi công việc chồng chất kia phải làm sao??"
" Việt Minh không thiếu người "
" Anh cho phép em nghỉ thật sao??"
" Ừ. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi "
" Vậy cảm ơn anh họ "
" Anh em trong nhà mà cảm ơn cái gì??"
" Anh họ là tốt với em nhất"
....
Dứt lời cô rời khỏi công ty, bắt một chiếc taxi thẳng về nhà. Vừa vào nhà, đã gặp ngay Hứa Thiên đang ngồi ở phòng khách
" Còn biết đường về à!!! Hôm qua em đi đâu "
" Anh không đi làm à !!"
" Trả lời anh trước đi"
" Thì em đến nhà bạn em!!! Nó rủ nhậu với nó xong uống say quá nên ngủ lại luôn "
" Không biết điện về nhà lấy một câu à"
" Anh à!!! Em cũng đã lớn rồi mà".
" Cũng biết mình lớn rồi cơ đấy"
" Anh... Đừng trách em nữa mà. Em sai rồi, lần sau em sẽ điện thoại về mà "
" Em đấy. Đừng có tưởng mẹ bênh em mà em muốn làm gì thì làm "
" Được rồi mà anh trai đại nhân của em, em sai rồi tha lỗi cho em đi được không??"
" Về rồi thì lên nhà nghỉ đi "
" Anh trai của em là tốt nhất thế giới này "
Không còn nghe Hứa Thiên nói gì nữa cô lên phòng của mình, đẩy cửa đi vào cô mới nằm vật ra giường mà thở dài. Suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Tiêu Viễn. Còn những lời anh nói nữa.... Cô sẽ đối mặt với Tiêu Viễn thế nào đây
Hết chương 106
(p/s: Mọi người nhớ tương tác cho mình thật nhiều bằng cách like và thương thương cho mình nhé!!! Hãy nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để tương tác cho mình nữa nhé!! Mình hứa sẽ chăm chỉ ra chap mới hàng ngày để phục vụ độc giả. Thân ái!!!❤❤??. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé, bye bye)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.