Hành động của anh khiến cô bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ làm như thế với mình. Cô muốn đẩy anh ra nhưng mà cánh tay của anh lại càng siết cô mạnh hơn. Lúc này anh mới thấy sự bất thường của cô liền lới lỏng cô ra và nói " Em vẫn ổn chứ!!!. Nếu có gì quá đáng thì anh xin lỗi ".
Thấy anh nói như vậy cô vội vàng ngồi dậy, quần áo không chỉnh tề ngồi cách xa anh ra và nói " Em....em". Nói mãi mà không lên được một lời. Thấy cô ngượng ngùng như thế anh bước đến chỗ cô dịu dàng nói " Là anh không đúng. Là anh không kiểm soát được bản thân. Tiểu Đồng là anh có lỗi, anh xin lỗi em "
" Em không sao. Nếu như đã yêu nhau rồi thì nên chấp nhận phải không anh"
" Em đồng ý để anh làm sao "
" Em...em... không biết gì cả "
" Mọi thứ cứ giao cho anh "
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã đứng dậy bế bồng cô lên sải bước về phòng ngủ trên gác. Bước vào căn phòng ngủ rộng lớn, phía xa căn phòng là cửa sổ chạm mặt đất nhưng mà đã được chiếc rèm phủ kín hết rồi. Trong phòng rộng lớn không bật đèn chỉ có đèn ngủ để ở chiếc bàn cạnh giường. Cô được anh đặt lên trước giường trắng muốt với chiếc ga trải đệm màu trắng có những hình thù rất đáng yêu. Đặt cô lên giường anh bắt đầu có những hành động của riêng anh, cô không dám nhìn thẳng mà cứ nằm bất động nhắm mắt lại. Thấy cô cứ *ngại ngùng* như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-thoi-thieu-nu/3258984/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.