Căn phòng bệnh yên ả không có ai ngoài anh và cô. Anh ngồi túc trực bên cô suốt hơn một đêm rồi mà không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau anh có hơi mệt nên là gục mặt xuống thành giường mà thiếp đi được hơn 20 phút. Đúng lúc đó ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào trong phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng va vào ánh mắt của cô khiến cô vô thức từ từ mở mắt ra. Nhất thời cô không biết đây là đâu , bên cạnh cô là hình bóng của một chàng trai vô cùng quen thuộc. Thấy có cử động anh choàng tỉnh dậy và nói " Tiểu Đồng cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em cảm *thấy sao rồi. Để anh đi gọi bác sĩ" Anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ rồi quay lại phòng đứng bên cạnh cô cầm lấy bàn tay của cô đặt vào tay mình và nghe bác sĩ nói " Trước mắt cô ấy đã tỉnh , tinh thần của cô ấy hoàn toàn bình thường. Cứ để cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày đề phòng bất trắc " " Cảm ơn bác sĩ" Anh lên tiếng rồi tiễn bác sĩ ra ngoài rồi lại nhanh chóng vào trong phòng bệnh với cô. Vừa ngồi xuống anh đã thấy cô lên tiếng " Sao anh lại về rồi. Anh không phải đang ở bên Pháp sao " " Em xem mình bị thành ra như vậy rồi anh có thể k về được sao??" Em thấy sao rồi, có biết anh lo lắng lắm không??" " Em...em không sao thật mà" " Còn chưa hỏi tội em đâu đấy. Tại sao lại đi cùng Hứa Gia Lạc rồi để mình bị thành ra như vậy " " Cô ấy mới về nước mà. Muốn em làm hướng dẫn viên " " Sao em thích lo chuyện bao đồng thế " " Không phải giờ em ổn rồi sao. Em không sao thật mà " " Em có biết thiếu chút nữa là không giữ được cái mạng nhỏ của em không???" " Anh đang lo lắng* cho em phải không?? Anh đừng sốt ruột nữa mà. Em sai rồi , lần sau nhất định không như thế nữa. Không bao giờ khiến anh phải lo lắng như vậy nữa. Bạn trai em đại nhân đại lượng tha lỗi cho em được không??" " Em còn muốn có lần sau nữa sao???" " Tuyệt đối không có đâu. Em nhất định không dám nữa, bạn trai yêu dấu của em tha lỗi cho em đi nha" " Được rồi không thắng nổi em. Nhưng mà phải hứa với anh lần sau không được có bất kỳ quan hệ gì với cô ta nữa " " Tại sao vậy anh??? Cô ấy mới về nước còn học chung lớp với em nữa đó " " Vậy sau này em ít thân lại với cô ta là *được" " Được...được em nghe anh hết " " Vậy mới ngoan chứ". Cô cúi đầu xuống anh liền chồm dậy hôn lên nhẹ lên trán cô khiến cô không khỏi bất ngờ. Ở bên ngoài cửa có người gõ cửa anh liền buông cô ra nói với người ngoài kia " Vào đi " Bên ngoài đó là Cố Minh và Tiểu Mạt vào thăm cô. Vừa vào phòng và ngồi xuống bên giường cô. Tiểu Mạt nói " Tiểu Đồng thân yêu của tớ. Tại tớ hết không lo lắng và chăm sóc cho cậu thay anh Trạch Tuấn. Mình thật đáng chết à nha , mình có lỗi với cậu " " Mình không sao đâu. Chả phải bây giờ mình vẫn ở đây nói chuyện với cậu sao. Mình không sao hết đó , mình rất khỏe mạnh luôn đó. Cậu đừng tự trách mình nữa" Đứng phía cuối giường từ đầu đến cuối Cố Minh đều không lên tiếng chỉ đứng lẳng lặng ở đó nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Thấy Cố Minh không nói gì cô bèn lên tiếng " Cố Minh!! Anh sao vậy, cứ nhìn em như vậy làm gì " " À..à không có gì đâu. Em tỉnh lại là tốt rồi, em làm cho mọi người lo cho em lắm đó em biết không???" " Em biết rồi mà. Hai anh đúng là giống nhau quá đi à. Nói câu nào cũng giống nhau hết trơn à " " Không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai. Chả nhẽ anh đi lo cho mấy cô hàng xóm hả" " Hihi" Anh dơ tay véo nhẹ cái mũi của cô khiến cô ai oán kêu đau nên anh mới dừng lại và nhìn cô rồi mỉm cười. Tiểu Mạt nhìn thấy thế vội nói " Nè..nè hai người có tình cảm thì đợi mình về rồi hãy tình cảm với nhau được không. Cứ suốt ngày bắt người ta ăn cẩu lương của mình vậy" " Ây gu. Anh xem làm Tiểu Mạt bạn ấy giận rồi kìa. Làm sao bây giờ " " Anh có một người có thể khiến cô ấy hết giận đó " " Là ai vậy anh. Có thể làm Tiểu Mạt nhà em hết giận sao ???" " Thì là Hứa Thiên đó em. Hôm qua anh và cậu ấy nghe tin em và Hứa Gia Lạc gặp chuyện rồi cùng nhau về nước " " Anh Hứa Thiên cũng về nước sao ạ. Tiểu Mạt cậu xem người crush cậu về rồi kìa." " Cậu nói năng xằng bậy gì đó. Mình với anh ta có gì đâu chứ " " Phải không đó" " Thật mà. Mình có nói dối cậu lần nào đâu" " Mình mới nói vậy thôi nha chứ chưa có nói gì. Cậu làm gì mà sốt ruột lên hết vậy" " Cậu đáng ghét. Bị thành ra như này rồi mà vẫn trêu trọc mình được hả. Khi nào khỏe hẳn cậu chờ đó đi " " Mình xin lỗi mà . Mình sai rồi không dám tái phạm nữa. Tiểu Mạt đại nhân đại lượng tha lỗi cho mình nha!!! Yêu cậu nhiều lắm nè " " Thui đi. Đi mà yêu bạn trai cậu ấy, mình không thèm đâu " " Mấy người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy ". Hứa Thiên ở ngoài cửa vọng ra tiếng nói rồi đi vào trong phòng bệnh của cô và nói " Cố Minh anh cũng ở đây à. Tiểu Mạt trùng hợp quá em cũng đến thăm Tiểu Đồng sao ???" " Tiểu Đồng là bạn thân của tôi, đến thăm cô ấy là dĩ nhiên thôi " " Nghe nói em đã tỉnh lại nên anh ghé qua thăm em. Không ngờ em lại tốt như vậy được nhiều người quan tâm đặc biệt là Trạch Tuấn đó nha. Cậu ấy nghe em bị tai nạn không ngừng lo lắng và sốt ruột cấp tốc đi về với em đó " " A...a thật sao. Đúng là bạn trai em là tốt nhất" " Cậu thì tốt rồi. Mình nào có được như vậy đâu" " Ai bảo chứ. Chả phải có anh Hứa Thiên đang chờ cậu đó sao" " Ai cần anh ta chờ chứ. Mình không them đâu" " Tiểu Mạt anh biết em không thích anh dù chỉ một chút nhưng mà anh sẽ cố gắng rồi sẽ có ngày em dơ tay đầu hàng vag thích anh thôi" " Anh Hứa Thiên anh ráng lên. Em và mọi người ở đây đều ủng hộ anh " " Các người nói gì vậy " Tiểu Mạt bất mãn rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không ngoái đầu lại. Ở đằng sau từng người trợn mắt há mồm mà không ai lên tiếng gì cả Hết chương 35 \(p/s: Bạn Tiểu Mạt đáng yêu thật đó. Anh trai Hứa Thiên nhất quyết không buông bỏ đâu nhé!!! Mn vẫn cứ ủng hộ tui nhé!!!??*\)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]