Giọng nói vang lên trước bầu trời êm ả đầy gió đang du dương khiến cô không khỏi kinh ngạc và bất ngờ nhưng cô vẫn không quay đầu. Cô vẫn đứng đó nhìn lên trời khi máy bay kia đã đi khuất xa lắm rồi. Thấy vậy anh đứng đằng sau nói " Tiểu Đồng em tỉnh lại đi anh ta đã đi rồi. Em muốn đứng đây để cảm lạnh sao, anh đưa em về nhà "
Đúng lúc đó cô quay đầu ra nhìn thấy Cố Minh đang đứng ngay trước mắt cô khiến cô bất ngờ và không thốt lên lời. Sự bất ngờ ấy khiến cô đứng không vững lui về sau lảo đảo có chút ngã may thay cánh tay của Cố Minh rất nhanh lao đến đỡ đằng sau lưng cô và nói " Em sao vậy. Nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy ma thế "
" Sao cậu lại ở đây"
" Anh đã đi theo em từ lúc ở nhà rồi. Mấy ngày nay nhìn thấy em rất vui vẻ và hạnh phúc bên tình yêu của mình "
" Sao cậu lại xưng hô với mình kỳ quặc quá đi"
" Có gì không ổn sao. Chúng ta đã lớn vậy rồi mà, với cả anh cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với em "
" Cậu muốn nói với mình cái gì cơ chứ "
" Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Lý do anh về đây cũng đều là vì nó. Lần này về anh không từ bỏ đâu "
" Lý do là gì??"
" Em còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau không??"
" Cậu có nói gì sao?? Mình không nhớ gì cả "
" Cũng đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-thoi-thieu-nu/3258978/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.