Cuộc vui đã đến lúc phải tàn, giờ chia tay cũng đã phải đến rồi. Lần này xa nhau không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa đây. Năm nay anh đã dành cho cô một kỷ niệm khó phai nhất. Một lời hứa nhất ngôn cửu đỉnh của mình, anh nói " Sẽ mãi yêu em, sẽ cùng em trải qua tuổi thơi rồi đến tuổi thanh xuân và cuối cùng về già sau này anh sẽ mãi yêu em không bao giờ là hết. Tiểu Đồng anh yêu em một đời một kiếp. Không bao giờ thay đổi " Khi anh nói câu đó cô đã khóc , cô đã nói với anh " Em không cần gì hơn , chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất cảm ơn tất cả đã ban tặng anh cho cuộc sống của em. Có anh cuộc sống này của em nó trở nên hoàn hảo hơn, nó trở nên tươi đẹp hơn. Em yêu anh trọn đời trọn kiếp , vĩnh viễn không thay đổi". Lần đó họ nói chuyện cũng chính là lần đi chơi cuối cùng với anh, lần đó đi chơi cô đã nhận ra được mình ngày một yêu anh nhiều hơn, cô trân trọng tình cảm này dành cho anh. Cô đã lao vào lửa rồi, muốn buông bỏ không biết phải làm sao nữa. Chỉ sợ rằng mình sẽ không chịu nổi được mà sẽ phát điên lên mất. Lần đó anh và cô lại ngồi trên chiếc cáp treo lơ lửng bay giữa bầu trời xanh ngát anh và cô cùng nhau trò chuyện họ trao nhau một nụ hôn thật sâu, nhìn vào đôi mắt cô có chút ngấn lệ nhưng mà lại tràn đầy hình ảnh của anh. Anh dơ tay lau đi giọt nước mắt của cô và hôn lên đôi mắt của cô, hôn lên những giọt nước mắt mà cô rơi xuống khiến anh vô cùng đau lòng nhưng không thể ngăn cản được giọt nước mắt đó. Đó là nước mắt hạnh phúc cho tình yêu của họ, cũng là giọt nước mắt đau buồn vì họ sắp phải chia xa rồi. Khoảng cách hơn nửa vòng Trái Đất đấy nó tóm gọn trong vòng hai năm nữa, anh lại chuẩn bị thêm lần nữa nói lời tạm biệt với cô, Dù ngàn vạn lần không nỡ nhưng mà cái gì đến cũng phải đến mà thôi. Anh an ủi cô nhưng mà vẫn ôm cô chặt hơn trước và nói " Em đừng khóc, anh đau lắm. Anh đi rồi sẽ về. Cố đợi anh hai năm nữa nhé, về rồi anh sẽ cưới em " " Em không muốn anh đi. Em muốn đi với anh" " Ngốc ạ. Anh đi rồi sẽ về mà. Ở nhà ngoan đợi anh nhé!!! Không được khóc lóc tèm lem ra như vậy, xấu lắm em biết không??. Anh chỉ thích bạn gái của anh cười thôi, em cười lên rất đẹp biết không??" " Nghe lời anh. Em sẽ không bao giờ khóc nữa. Anh về bên đó nhớ phải cẩn thận nha, lúc nào rảnh thì nhớ gọi điện thoại về cho em, em sẽ luôn mở máy 24/24 đợi anh gọi về đó " " Được...được Tiểu Đồng ngoan của anh. Kể cả đi làm về có muộn đến mấy anh cũng sẽ gọi điện thoại về cho cô bạn gái bé nhỏ của anh " " Anh hứa rồi đó,không được nuốt lời đâu nha " " Anh hứa danh dự với bạn gái anh " " Anh còn chưa đi mà em đã nhớ anh rồi. Phải làm sao bây giờ " " Bây giờ vẫn vòn sớm, chúng ta vẫn có thể ngồi nói chuyện một lúc nữa " " Em không muốn , anh ôm em chặt là được rồi. Em không cần gì cả " " Tuân lệnh bạn gái yêu ". Anh véo mũi yêu kiều của cô rồi ôm chặt cô vào lòng mà không nói gì ..... Sân bay thành phố S Đến lúc anh phải lên máy bay rồi, ánh mắt đượm buồn mà cô dành cho anh nó khiến anh không khỏi đau lòng và xót xa. Anh sợ nhất là khi thấy cô khóc, anh sợ cô bị tổn thương. Từ bé anh luôn bảo vệ và chăm sóc cô như em gái của mình vậy. Có ai bắt nạt cô thì anh sẽ xông đến giải cứu cho cô những lúc cấp bách nhất. Anh yêu thương cô và trân trọng cô, cô giống như báu vật vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh vậy đó. Anh nhìn cô khóc chỉ biết lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt của cô, mà không nói gì chỉ tiến đến ôm cô chặt hơn , trân quý những giây phút cuối cùng này được ôm cô vào lòng. Cô là cả thế giới của anh, được ôm cô như vậy quả thực là quá hạnh phúc quá trọn vẹn đối với anh. Anh không cần gì hơn cả, chỉ mong thời gian này có thể ngừng lại để anh mãi được ôm cô như vậy thôi. Anh cũng mong thời gian có thể trôi nhanh đi một chút để nhanh chóng được về bên cô mà không cần gì cả, anh muốn được nhìn thấy cô cười bởi nụ cười của cô rất khuynh thành. Anh muốn ôm cô vì người cô có sự ấm áp, anh muốn hôn cô vì môi cô rất ngọt ngào và mềm mại. Anh muốn cho cô trải qua những thứ hạnh phúc nhất của đời người. Anh tự nhủ lòng mình rằng " Tiểu Đồng của anh , em đợi anh nhé!!! Hai năm nữa anh sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất trên trần gian này. Anh yêu em nhiều lắm cô bé ngốc của anh " Anh vẫn đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình thì đột nhiên cô buông tay đang ôm anh ra, anh không biết cô định làm gì thì cô đã kiễng chân mình lên đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời nói tạm biệt của mình. Anh vẫn ngơ không biết chuyện gì đang tiếp diễn thì cô lại hôn sâu hơn vào trong khoang miệng của anh bàn tay cô đã ôm trọn lấy cổ của anh rồi. Lần này anh đã dần lấy lại sự ổn định trong mình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Thấy được sự hưởng ứng của anh cô thấy lòng mình nhộn nhịp hơn, đáp lại anh vô cùng tình cảm. Hôn nhau tới khi hai người không thở được nữa thì anh mới buông tha cho cô. Rồi ôm chầm lấy cô và nói " Anh đi đây. Về nhà nhớ học hành chăm chỉ nhé" " Anh...anh đi thuận buồm xuôi gió nhé " " Ừ. Tạm biệt nhé cô ngốc của anh" " Tạm biệt " Anh đã đi qua cửa hải quan rồi nhưng cô vẫn nhìn theo anh, thậm chí cô đã ra ngoài nhìn chiếc máy bay của anh đã bay đi xa rồi mà mình vẫn đứng ở đó và nói " Em sẽ đợi anh về. Trạch Tuấn em yêu anh " Đúng lúc đó có một giọng nam vọng ra từ phía sau và nói " Máy bay đã đi xa lắm rồi. Em còn định đứng đây để cảm lạnh à " Giọng nói đó rất ấm áp và cũng có cảm giác vô cùng thân thuộc với cô. Khi nghe giọng nói đó cô vẫn không quay đầu vẫn cứ nhìn lên trên bầu trời xanh ngắt đó. Hết chương 31 \(p/s: Mn đoán xem đó là ai nào. Cmt và thả like lẫn thương thương cho tui nha ??\)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]