Chương trước
Chương sau
Hôm nay là ngày cô và anh bước sang một trang mới, cô và anh đã chính thức yêu nhau rồi. Cô vẫn ngượng ngùng vẫn xấu hổ, còn anh thì hoàn toàn trái ngược lại cô từ lúc tỏ tình tới bây giờ anh như mất hết liêm sỉ. Không còn coi cô là một cô bé đơn thuần nữa, anh đã coi cô là người phụ nữ của anh rồi. Khi động chạm vào cô anh mới thấy thực ra cô vẫn là đứa bé vừa mới lớn thôi thấy cô có chút ngượng mồm như vậy anh không dám tiến thêm bước nữa,anh sợ sẽ làm mất đi sự thuần khiết của cô. Tự nhủ lòng mình phải kiềm chế bản thân lại không được làm gì quá giới hạn
Tối đến anh đưa cô đi đến nhà hàng mà mình đã đặt trước đó, mời cô một đại tiệc luôn. Có ánh nến có tiếng đàn dương cầm du dương bên tai. Từng khúc nhạc thấm đẫm vào tai cô , nghe cứ như những tiếng đàn đó thay cho những câu nói thân mật của anh dành cho cô vậy.  Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thấy cô vui vẻ như vậy anh hỏi " Em có vui không? ". Cô gật đầu thay cho lời nói của mình mỉm cười với anh, nụ cười ấy của cô khiến anh si mê. Không kìm được lòng mình anh tiến đến chỗ cô ngồi rồi kéo cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt mình và nói " Khiêu vũ với anh được không? ". Cô gật đầu, rồi anh đưa tay ra trước mắt cô. Cô nhanh chóng đặt bàn tay của mình lên tay anh rồi hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến lãng mạn và tiếng đàn dương cầm.
......
Đúng là thời gian trôi đi thật nhanh , cũng đã đến lúc cô phải về rồi. Nhưng mà cô không muốn về chút nào, trái tim của cô đã mọc rễ ở đây luôn rồi, lưu luyến anh , cô sợ phải xa anh. Suốt hơn một tuần đó anh luôn dành tặng cho cô những thứ hạnh phúc nhất. Cô yêu anh tha thiết, cũng như anh yêu cô vậy đó. Hai người không muốn phải xa nhau ,nhưng mà thời gian thì không cho phép như vậy. Cô vẫn phải về nước, còn anh thì phải ở lại đây tiếp tục học tập.
Tiễn cô ra đến sân bay, anh lưu luyến ôm cô thật chặt trân trọng những giây phút còn được ôm nhau như vậy. Cô cũng ôm anh rất chặt không có ý định buông tay ra. Đúng lúc đó anh lên tiếng " Thật sự không muốn xa em chút nào. Chỉ muốn cứ như vậy ôm em thôi"
Cô cười hạnh phúc rồi nói với anh " Sau này vẫn còn thời gian mà. Với cả anh đâu ở bên này cả đời đâu đúng không?  Em biết anh sẽ về vì em mà. Bởi vì ở nơi đó có em luôn chờ anh về. Em còn chờ anh về lấy em nữa cơ"
" Em nói đúng. Anh còn về nước cưới em nữa mà. Nên là không lo. Nhưng mà anh đánh dấu rồi nhé, không được để bất cứ ai ai động chạm hay ve vãn em đâu nha"
" Được...được  em biết rồi. Trong lòng  em chỉ có mỗi mình anh thôi không có ai khác nữa đâu. Anh luôm ở trong này nè. Không bao giờ đi xa được " . Cô vừa nói vừa đặt tay anh vào tim mình.
" Em học những lời ngon ngọt này ở đâu vậy "
" Học anh đó "
Cô cười hì hì với anh rồi nhón chân lên chạm vào môi anh. Nụ hôn đó thay cho lời chào tạm biệt của mình, cô khô g dám nói ra lời tạm biệt vì cô sợ nói ra cứ như là sẽ tạm biệt anh mãi mãi vậy. Anh cũng không nói lời tạm biệt với cô ,chỉ thuận miệng nói với cô " Thượng lộ bình an. Về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh. Lúc nào anh cũng mở máy chờ em "
" Tuân lệnh"
Anh đứng đó nhìn cô qua hải quan sân bay thì anh mới ra về. Cô vừa mới lên máy bay thôi, anh đã nhớ cô rồi. Tim anh đã lên máy bay đi về với cô rồi.
......
          Sân bay thành phố A
Đi chơi cũng hơn một tuần rồi, vừa đặt chân ra ngoài sảnh sân bay cô ngẩng mặt lên trời và nói " Thành phố thân yêu,mình về rồi đây". Cô bắt một chiếc taxi về thẳng nhà, về đến nhà cô vui lắm. Thấy ba mẹ ra tận nơi đón cô lòng cô lại trở nên ấm áp làm sao. Vừa nhìn thấy cô mẹ cô lên tiếng " Lại đây mẹ xem con gái của mẹ nào. Đi chơi về có mệt không con. Ở bên đó hơn 1 tuần con có ăn uống đầy đủ không?"
" Con không sao mà. Hơn nữa ở bên đó anh Tuấn chăm sóc con rất chu đáo. Không có vấn đề gì ạ"
" Bà còn tính để con gái đứng đây đến bao giờ nữa". Ba cô lên tiếng
Ba mẹ cô xách đồ phụ cô vào nhà, vừa vào đến nhà cô đã vội vàng lao lên phòng. Lôi điện thoại ra rồi gọi ngay cho anh, từ lúc lên máy bay thì cô đã nhớ anh rồi. Ngay lập tức bên kia đã có người bắt máy
"Alo. Em về đến nhà rồi à"
" Vâng. Em vừa về đến nơi lập tức gọi điện cho anh luôn"
" Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà đã nhớ anh rồi sao? "
" Ai thèm nhớ anh đó. Anh tự tin quá vậy "
" À hóa ra em không nhớ anh chút nào sao Tiểu Đồng. Em nỡ không nhớ anh sao,thế mà từ lúc em lên máy bay anh đã nhớ em rồi"
" A"
" Em sao vậy "
" Không có gì. Em nói vậy mà cũng tin những gì em nói sao. Thực ra thì em cũng nhớ anh lắm, từ lúc bước vào cửa hải quan em đã nhớ anh rồi "
" Anh cũng vậy!!!.  Nhớ em da diết luôn đấy"
" Anh dẻo mồm "
Hai người cứ thế nói chuyện thật lâu , mãi đến lúc mẹ cô gọi cô xuống nhà ăn cơm cô mới tắt máy đi. Ăn cơm xong lên phòng cô gọi điện cho Tiểu Mạt hẹn Tiểu Mạt mai sang nhà mình có quà cho cô bạn thân. Tiểu Mạt nghe thấy liền vui vẻ lên và nói " Được rồi. Ngày mai mình sẽ sang sớm thôi"
Nói chuyện với Tiểu Mạt xong cũng đã khuya rồi, cô thá buồn ngủ và vô cùng muốn đi ngủ. Nhưng mà sao vẫn không ngủ được. Trong đầu cô cứ luôn nhớ đến hình ảnh của anh,nhắm mắt vào cô lại nhớ đến những ngày tháng oe ở Pháp với anh, nhớ ngày anh tỏ tình với cô. Bất giác cô đặt tay mình lên môi,  nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình là dành cho anh. Nằm lăn qua lăn lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được, trong lòng cứ nôn nao làm sao bởi vì bây giờ trong đầu của cô toàn là hình bóng của anh mà thôi.

 
 
.......

( P/s: hôm nay mình bão hai chương nha. Các bạn thấy mình đáng yêu hem!!! )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.