Thoáng chốc thời gian đã trôi qua được hơn 3 tháng rồi, cô nghĩ trong lòng rằng ' Anh đã đi được hơn 3 tháng rồi, chắc là 3 năm cũng sẽ trôi qua nhanh mà thôi. Rồi anh sẽ về mà thôi, nên là không cần lo lắng cũng không cần khẩn trương. Nhỡ đâu mai này nếu có thời gian thì anh sẽ về thăm mình thì sao ' Cuộc sống sau khi anh đi lúc đầu hơi có chút đảo lộn nhưng bây giờ nó đã trở lại một cách bình thường. Tuy rằng là nói như vậy thôi nhưng trong lòng cô không ngừng nhớ anh không nguôi, có lúc muốn gọi điện thoại cho anh để xem anh đang làm gì có nhớ đến mình hay không. Khi cầm trên tay chiếc điện thoại nhìn thấy tên anh hiện lên thì vô lại không dám ấn nút gọi cho anh.
Đúng lúc đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của cô vang lên. Cô cứ tưởng như những lần trước lúc cô suy nghĩ lung tung thì anh sẽ gọi cho cô nhưng lần này thì không. Đập ngay vào mắt cô hiện lên tên của cô bạn thân " Tiểu Mạt"
" Alo"
" Trời lâu vậy mới bắt máy mình, có phải lại đang nhớ đến ai đó rồi phải không"
Nghe Tiểu Mạt nói vậy cô đành chọn cách im lặng không nói gì. Đã vậy thì Tiểu Mạt đã lên tiếng nói tiếp
" Sao hả đồng chí Tiểu Đồng thân yêu. Mình đoán trúng tim đen của cậu rồi phải không?"
"Ừm đúng rồi đấy. Thế gọi cho mình có chuyện gì không"
" Đương nhiên có chuyện mới gọi cho cậu rồi. Ngày kia chúng ta thi tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-thoi-thieu-nu/3258950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.