Hạ Vy bước ra từ phòng thay đồ, trên mình mặc một trong những bộ váy cô Thư cho.
Cô đứng trước mặt của cô Thư, cô Thư với nụ cười trên môi nhìn Hạ Vy.
- Con đúng là tiểu khả ái. Dễ thương quá đi mất.
Cô Thư bước đến gần nhìn Hạ Vy thật kĩ. Cô beo má Hạ Vy:
- Trời ơi, da con mịn quá.
- Dạ cô.
- Trời ơi cưng quá đi, cô muốn có đứa con gái như con đó.
- Hàn Thiên là con một hả cô.
- Phải rồi, Tiểu Thiên nhà cô có một mình à.
- Dạ vâng, con cảm ơn cô vì bộ đồ, con sẽ giặt rồi mang trả ạ.
- Con đâu cần khách sáo vậy, toàn bộ những bộ váy trong phòng kia cô sẽ chuyển tới chỗ của con, của con cả đó.
- Nhưng cô ơi nhiều như vậy con không dám nhận đâu.
- Nhận đi cho cô vui.
Cuối cùng thì Hạ Vy cũng phải nhận. Cũng gần tối rồi, ngoài trời lúc này lại có cơn mưa, cô lo rằng không về được.
- Cô Thư, con muốn về phòng trọ, trời cũng sắp tối rồi ạ. Con còn phải làm bài nữa.
- Không sao đâu con, cô đã cho người đi lấy đồ của con tại trường mang đến đây rồi hôm nay ở lại đây đi, ngày mai cùng Thiên nhà cô đi học.
- Nhưng…
- Sách vở cần dùng thì kêu thằng Thiên cho mượn nha con.
- Con ở lại đây sao cô?
- Con thích phòng nào thì cứ dùng phòng đó nhé, đều đầy đủ tiện nghi nha con.
Cô Thư rời khỏi căn phòng đó để lại Hạ Vy một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-cua-toi/229390/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.