Sáng sớm thức dậy, Hạ Vy vệ sinh cá nhân rồi vào bếp luôn. Cô phải giữ lời hứa của mình với Trác Luân. Vừa vào thì thấy trong bếp hiện giờ không đủ nguyên liệu, cô lại phải chạy đi mua. Mới sáng sớm đã vận động nhiều rồi. Mua nguyên liệu xong Hạ Vy cũng chỉ đủ thời gian làm một mẻ bánh nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người ăn. Ngoài ra cô còn bận rộn nấu bữa trưa nữa, dù sao thì cũng phải nấu nên cô nấu bữa sáng nấu thêm luôn cả bữa trưa mang tới trường ăn cho tiện. Đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ, cô lấy chút nước nóng pha một ly trà để uống. Ly trà nóng bốc hơi ngun ngút, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Ăn bánh uống trà xong thì bữa sáng nhỏ của cô đã hoàn thành, giờ chỉ việc dọn dẹp rồi đi học thôi. Bên Hạ Vy thì như vậy còn bên kia bức tường lại là một khung cảnh khác. Hàn Thiên dậy trước khi đi học khoảng 30 phút, vệ sinh cá nhân 15 phút sau đó lục tủ lạnh coi có gì ăn không. Thức ăn không cần chế biến thì đã xơi cả rồi, bây giờ muốn ăn phải lăn vào bếp nhưng có lăn vào bếp đi chăng nữa thì Hàn Thiên vẫn không có đồ ăn. Cầm thẻ cơm trên tay, khoác chiếc balo lên vai, Hàn Thiên đi học luôn. __Trong phòng học của lớp 10A1__ Khung cảnh lúc này vắng quá, Hạ Vy bước vào lớp, đặt chiếc balo xuống bàn học của mình. Cô bước xuống cuối lớp để lấy chổi quét lớp. Hôm nay là buổi trực nhật của cô. Tuy là một trường lớn nhưng không có nghĩa là học sinh không phải làm gì, ở đây lớp học phải do chính học sinh của lớp đó làm vệ sinh. Lớp học cũng khá rộng, Hạ Vy quét một lúc mới xong. Giờ trong lớp chẳng có một ai. Công việc cuối cùng bây giờ là lau bảng. Hạ Vy lấy miếng xốp lau bảng, cô đã lau được nửa bảng rồi nhưng còn phần còn lại thì hơi khó lau. Cô kiễng chân lên cố lau cho hết phần bảng bên trên nhưng vẫn không lau hết được. Đột nhiên cánh cửa lớp mở ra, có ai đó bước vào. Nhìn thấy Hạ Vy đã lau bảng, cậu ta bước tới cầm lấy miếng xốp . Hạ Vy quay lại nhìn cậu ta, thì ra là tên Hàn Thiên đó. Cô cứ đứng đó nhìn cậu ta lau hết phần bảng còn lại giúp mình. Lau xong cậu ta nói: - Còn kêu không phải nấm lùn? - … Hạ Vy không đáp lại, trong lòng cô vẫn công nhận cao thì có nhiều lợi thế. Hàn Thiên nhìn thấy trên bàn Hạ Vy có hộp bánh, sẵn đang đói nên mò tới cầm lên: - Nè, cho cái bánh này nha. – Hàn Thiên cầm chiếc bánh khua khua lên cao cho Hạ Vy nhìn thấy. - Ê, không được. - Sao thế? - Cái bánh đó cậu không ăn được. - Tại sao? - Bánh này tôi để tạ lỗi với người ta. - Tạ lỗi gì chứ, để sau đi tôi đang đói. - Không được. Hạ Vy chạy đến lấy hộp bánh, còn Hàn Thiên thì cầm hộp bánh đó đưa lên cao. - Lấy được thì tôi trả, còn không được thì tôi ăn. - Nè, trả tôi. – Hạ Vy cố với tay để lấy hộp bánh. - Đã nói rồi, lấy được thì tôi trả. - Đồ xấu xa, mau trả lại đây. - Không đó làm sao? - Đừng trách tôi không khách khí. Hạ Vy nổi cơn thịnh nộ, cái tên Hàn Thiên này ỷ mình cao hơn mà bắt nạt Hạ Vy, Hàn Thiên cậu phải trả giá đắt. Hạ Vy lùi lại rồi lao nhanh tới, cô giờ coi Hàn Thiên là cái cây, mặc sức trèo lên. Hàn Thiên bất ngờ, không thể tin là Hạ Vy có thể làm như vậy. Thế là cậu ta giật mình ngã xuống. Hạ Vy thành công giành lại chiếc bánh. - Này cô nương, xuống khỏi người tại hạ được chưa vậy. – Hàn Thiên nói trong bất lực. Hạ Vy vui quá không để ý cô đang ngồi trên người Hàn Thiên. Cô đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy. Hàn Thiên lại tiếp tục ghẹo: - Cậu trông vậy mà nặng quá đó, như con heo. - Nè đừng có quá đáng. - Quá đáng gì, cậu nặng thì kêu nặng thôi, con gái gì mà hung dữ. - Cậu nói ai hung dữ? - Cậu chứ ai nữa. Vừa mập vừa lùn. - Hạ Vy tôi hôm nay phải đánh chết cậu. Ánh mắt Hạ Vy lúc này không còn hiền lành như mọi ngày. Hàn Thiên giờ không cười nổi: - Má ơi chuồn lẹ. Hạ Vy chạy theo truy sát Hàn Thiên: - Đứng lại cho tôi! - Ngu đâu mà đứng lại. - Lần trước cậu bỏ tôi ở lại trường hôm nay tôi phải tính hết một lượt. Hàn Thiên chạy trước, Hạ Vy rượt đuổi theo sau. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì tưởng họ đang tập thể dục. Có cậu bạn của Hàn Thiên gọi: - Lão Thiên, mới sáng sớm đã chạy sung quá vậy? Hàn Thiên nhìn thấy lũ bạn đang đợi thì hét to: - Tới đây! Hạ Vy dừng lại thấy có nhiều người nên cô có chút ngại. Bạn của Hàn Thiên đến vây xung quanh cậu ta. Đứng giữa đám người, cô vẫn thấy cậu ta, cậu ta cao thật đó. Hàn Thiên biết Hạ Vy đang nhìn thì lè lưỡi. Cậu ta đang khiêu khích cô sao? Hạ Vy bỏ vào trong lớp không nói lời nào. Bên ngoài Hàn Thiên bàn với lũ bạn chiều nay đi đá bóng, có cậu bạn hỏi: - Lão Thiên, vừa nãy là ai thế? - Bạn cùng lớp. Có cậu bạn có vẻ như đã nhận ra Hạ Vy: - Lão Thiên có phải là cô gái hôm trước ở sân bóng? - Ừm. - Càng nhìn càng thấy xinh, lão Thiên hốt về luôn không? - Ta nói rồi, ta đã có phu nhân. - Ầy, quên mất. Buổi học cũng sắp bắt đầu, mọi người dần tách nhau ra rồi di chuyển vào lớp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]