Hôm đó, đội SWAT tăng ca trực đến mười giờ đêm.
Trong phòng họp, do bị đau bụng kinh kèm theo cường độ làm việc căng thẳng nên mặt Chung Ý xanh xao khác thường, cô nhìn chăm chú vào hình ảnh do máy quay xuất ra mà đầu óc không khỏi nghĩ lung tung, đột nhiên lại thèm ăn bánh nếp dẻo nhân đường đỏ vừa thơm nóng vừa ngọt ngào.
Lúc bụng đau nhất chỉ muốn cuộn tròn người lại.
Tòa nhà văn phòng của Cục Công an bật đèn sáng trưng, những món ăn đêm thơm phức được giao đến, đôi mắt của các cô gái và chàng trai trong đội chống khủng bố chợt sáng lên, họ đều mệt đến mức đói bụng mà ngực dính vào lưng.
Trần Tùng Bách liếc nhìn đơn hàng đặt ở ngoài mang về: "Úi chà, đội trưởng Cố của chúng ta đặt đấy à?"
Hộp cơm đầy ắp, đồ uống lạnh, trái cây và tôm hùm đất nướng, cái gì cần có đều rất đầy đủ.
Chung Ý ngồi trong góc không nhúc nhích, đau đớn cau mày.
Dụ Hành gọi cô: "Đạo diễn Chung, tới ăn cơm cùng đi!"
Trước đây cô đã uống quá nhiều thuốc giảm đau để giảm chứng đau bụng kinh, nhưng lần này uống một viên không có tác dụng, cả ngày cô ăn không nhiều, lúc này mùi thức ăn khiến cô đột nhiên thèm ăn.
Cô vừa định đưa tay nhận lấy hộp trái cây thì bị tập hồ sơ vụ án đập vào mu bàn tay.
Chung Ý rút tay lại, là Cố Thanh Hoài vừa mới kết thúc cuộc họp, anh không mặc đồng phục huấn luyện SWAT mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/3722779/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.