Triệu Huyền nói vậy, Bách Du liền hiểu là cô muốn nhường cả hộp cho Trân Châu. Một hộp bánh nếu còn đưa đẩy qua lại thì mới là không ra gì, Bách Du mỉm cười nhận bánh và cảm ơn bạn mình.
Thấy Bách Du đã cầm bánh không có trả lại Triệu Huyền lúc này mới vui vẻ : " Ủa lúc nãy mày đứng đây nói chuyện với ai vậy? "
Lúc này Bách Du mới nhớ ra là bên cạnh mình còn có người, quay sang bên cạnh phát hiện ra bên cạnh chẳng còn bóng người. Đi rồi? Đi rồi cũng tốt mặc dù Trần Ngạn là một người hòa đồng năng động lại dễ gần, cũng rất biết cách cư xử. Nhưng Bách Du cũng không phải ngốc, nhiều năm qua ánh mắt của một người cậu vẫn nhận ra được. Trong mắt Trần Ngạn không có sự thân thiện như anh ta thể hiện, đây cũng là một phần nguyên do khiến Bách Du không muốn nói chuyện nhiều với anh ta.
Trần Ngạn này chắc chắn bản thân chưa từng quen, anh ta hồ hởi nhiệt tình với mình như thế là vì thật tâm muốn làm quen hay là có ý gì khác? Ánh mắt đó là trời sinh đã hờ hững hay là thực sự không có hơi ấm? Cũng đỡ phải nói chuyện với anh ta nhiều, thực sự không biết phải nói gì với anh ta.
Thấy Triệu Huyền vẫn nhìn mình đợi đáp án, Bách Du đành nhún vai nói : " Cũng chẳng phải là người quen gì, tình cờ gặp vài lần, anh ta hỏi tôi vài câu xã giao thôi"
Triệu Huyền nhíu mày nói : " Hmm, tao thấy bóng dáng anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-nguoi-deu-noi-ta-nam-duoi/1286977/chuong-78.html