Tịnh Kỳ vừa vào thang máy, bỗng phía sau có người gọi cô.
“Trần quản lý.” Tịnh Kỳ nhấn nút mở thang máy, để Trần quản lý vào cùng.
Đi từ tầng một lên tầng hai mươi cũng mất vài phút, Trần quản lý bắt chuyện. “Vào làm cũng được mấy ngày rồi, cô đã quen chưa?”
“Cũng ổn, cảm ơn Trần quản lý đã quan tâm.”
“Ừ.” Trần quản lý gật gù, lại nói tiếp. “Tịnh Kỳ, cô biết thông tin gì chưa?”
“Thẩm thị hiện đang có chính sách cho thuê nhà ưu đãi với nhân viên. Phòng truyền thông của mình giành được bốn suất. Cô có muốn đăng ký một căn không?”
“Nhà?” Thông tin này đánh trúng vào trăn trở mấy ngày qua của Tịnh Kỳ, cô liền quan tâm hơn. “Trần quản lý có biết giá ưu đãi là trong khoảng bao nhiêu không?”
“Không cao đâu.” Trần quản lý xua tay. “Chưa tới hai chữ số.”
“Tôi có đem theo mẫu nhà đây. Cô xem thử đi.”
Tịnh Kỳ cầm nó lên, là một căn hộ cách trung tâm khoảng mười km, bài trí bên trong rất tiện nghi hiện đại. Nhưng nhà thế này mà lại cho thuê với giá rẻ bèo như vậy, Tịnh Kỳ bắt đầu nghi ngờ. Trên đời này làm gì có món hời như vậy, trừ khi nó là một cái bẫy?
Suy nghĩ này khiến Tịnh Kỳ đăm chiêu, quản lý Trần thấy cô có vẻ phân vân thì quả quyết.
“Cho nhân viên của mình thuê tất nhiên sẽ khác với người bình thường rồi. Tịnh Kỳ, thời buổi tấc đất tấc vàng, thuê được nhà giá vậy là khó lắm đấy.”
“Vì ưu tiên hoàn cảnh nhà cô nên tôi mới báo trước cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-tong-tai-deu-bi-va-mat/1506691/chuong-37.html