Mưa xuống, càng đem hơi mốc trong phòng thêm lan tỏa, mặt Tịnh Kỳ đã trắng bệch, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, trông cô bây giờ vô cùng mệt mỏi.
Tịnh Kỳ chẳng buồn quan tâm, hai cô tay vẫn cố cựa quậy để đem dây trói cởi ra. Dây thừng thô ráp cọ xát da thịt trắng nõn, càng tăng thêm nỗi đau đớn của thân thể.
Tịnh Kỳ cố hết sức, dây trói mới chỉ nới lỏng được một chút, bỗng ‘cạch’ một tiếng, cửa bên ngoài bị đẩy ra, Tịnh Kỳ dừng lại, nằm im như một xác chết.
Thư Di giật mạnh tóc Tịnh Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo giữa tranh sáng tranh tối.
“Đừng giả chết nữa! Giờ mới đến trò vui đây!” Nói rồi cô ta bóp miệng Tịnh Kỳ lại, đổ vào trong miệng cô một lọ thuốc.
Tịnh Kỳ đem hết số thuốc vừa vào miệng phun ra, giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không để thứ thuốc trong tay Thư Di rơi vào cổ họng cô.
Thư Di thấy vậy, cô ta càng tỏ ra thích thú.
“Để sức lát nữa mà còn chống cự. Thuốc này có thể biến liệt nữ thành gái điếm chỉ trong tích tắc. Cô không thoát nổi đâu.”
Đến lúc đó thì không cần ai cưỡng ép, Tịnh Kỳ cũng chủ động cởi áo hiến thân, sự xong rồi, cô ta còn trách được ai nữa.
Thư Di cười lớn, nghĩ tới cảnh tượng mà Tịnh Kỳ sẽ gặp trong vài phút tới, cánh tay càng thêm dùng lực.
Vị đắng của thuốc bắt đầu lan tỏa trong miệng Tịnh Kỳ, nó thôi thúc cô càng chống cự thêm quyết liệt. Đầu gối cô co lại, thúc một cú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-tong-tai-deu-bi-va-mat/1506686/chuong-32.html