Trong lúc nói chuyện, hai sư huynh đã đẩy gã ăn mày đần độn kia càng lúc càng xa.
Trần Thượng nấp sau cửa sắt, tim đập như trống, đầu óc lùng bùng, hơi thở nghẹn lại, bên tai như có tiếng gió vù vù.
Hắn một lòng khổ tu chẳng màng gì khác, đột nhiên phát hiện sư huynh và sư tôn thường ngày thân cận với mình có vẻ như đang che giấu một bí mật lớn, nhất thời tâm hoảng ý loạn.
Thậm chí bí mật này còn liên quan đến mạng người nữa.
Trần Thượng hít sâu mấy hơi, bị lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu sự thật thôi thúc nên rón rén lách mình đi ra cửa sắt rồi âm thầm bám theo hai sư huynh.
Hai sư huynh dẫn gã ăn mày kia đi sâu vào địa cung, chỉ giây lát sau đã tới một chỗ mà Trần Thượng chưa bao giờ đến.
Đó là một hành lang cực kỳ âm u quỷ dị, một sư huynh niệm chú làm phép khiến vách tường xoay chuyển, tảng đá lớn xê dịch phát ra âm thanh nặng nề.
Hai sư huynh thô lỗ đẩy gã ăn mày kia vào cửa ngầm bên trong, sau đó cũng theo vào.
Cửa ngầm từ từ khép lại.
Trần Thượng sợ bị phát hiện nên không dám tùy tiện tiến lên, đợi hồi lâu mới rón rén tới gần.
Vách đá kín kẽ nên không tìm ra cơ quan ở đâu.
Trần Thượng nhìn kỹ cả bức tường, chợt phát hiện trên một miếng gạch có khắc một chữ.
Hồn (魂).
Có lẽ ghép lại từ chữ Vân (云)và Quỷ (鬼).
Mà bản tông tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-ma-ton-benh-kieu-deu-tim-duong-chet-kiem-duong-song/3608894/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.