Trong nhà quạnh quẽ, hiển nhiên Hải Sâm đã đợi hắn rất lâu.
“Chẳng phải tôi đã về rồi sao?” Nguy Dã hơi lãng tránh ánh nhìn của y.
“Đúng vậy.” Hồi lâu chưa mở miệng làm giọng Hải Sâm có chút khàn khàn: “May mắn, em đã trở lại.”
Nếu Nguy Dã lại biến mất thêm lần nữa, y cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
“Nhưng em có nhớ mình đã nói gì không?”
Nguy Dã chột dạ chớp chớp mắt: “Tôi có gửi tin nhắn cho anh……”
Hải Sâm vẫn bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm hắn: “Em có nhớ mình đã nói gì không?”
Nguy Dã cứng người, bả vai rũ xuống, biết trong lòng đối phương có cái gai.
“Chúng ta vốn không nên gặp nhau.” Dù Hải Sâm không nhắc tới, nhưng lòng hắn vẫn không yên, dứt khoát chủ động nhắc tới: “Hôm nay tôi ở bên cạnh anh, nhưng về sau không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh anh…… Anh biết rồi nhỉ? Tôi từng nhận tiền của cha anh.”
Nhận tiền thì làm việc. Đều đã xài hết một phần trong số 888 vạn, còn cùng Hải Sâm gặp mặt, có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
“Tiền.” Hải Sâm cười một chút, lần đầu tiên Nguy Dã nhìn thấy y cười lạnh với mình: “Chỉ bởi vì tiền?”
Đôi mắt Hải Sâm phiếm hồng, ánh mắt như một con sói bị thương. Càng làm y khó chấp nhận đó là, Nguy Dã chỉ “Ừ” một tiếng, chẳng hề biện giải.
Trên tinh quặng bỏ hoang, Nguy Dã từng hứa sẽ không rời xa y. Nếu đó là một giấc mơ đẹp, thì mộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-deu-ghen-voi-chinh-minh-moi-ngay-deu-cam-sung-chinh-minh/3385551/chuong-123.html