Thời gian hai năm có thể thay đổi cái gì?
Đối với người vô tư như Nguy Dã mà nói, đó chỉ là một cái búng tay hay một cái chớp mắt, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng thời thiếu niên của sói con.
Nhưng hai năm, đủ khiến thiếu niên ngây ngô đó trưởng thành.
Hải Sâm trong kí ức trùng lặp với người đàn ông ở trước mặt, làm Nguy Dã không khỏi hoảng hốt.
Đường nét khuôn mặt y càng thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, dưới mày kiếm là đôi mắt màu lục sâu không thấy đáy.
Dáng người đĩnh bạt khoác quân trang, Nguy Dã phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn y.
Hải Sâm mở miệng, giọng nói cũng càng trầm thấp: "Sao lại trở thành như vậy?"
Nguy Dã há miệng thở dốc, nhẹ nhàng "A" một tiếng.
Cơ thể kiệt sức ngồi ở chân tường, vẻ mặt có chút mờ mịt khi chợt gặp lại người quen cũ, áo sơ mi trắng dán vào trên da thịt ửng hồng, tóc đen mướt mồ hôi rũ ở trên trán.
Mang vài phần cảm giác nghèo túng khi "Phong thuỷ thay đổi".
Đứng ở góc độ từ trên cao nhìn xuống này, khiến Nguy Dã không khỏi hoài nghi ý nghĩa trong câu hỏi của y.
Tên nhóc này sẽ không vui sướng khi người gặp nạn đấy chứ, anh cũng có ngày hôm nay?
Không đợi hắn trả lời, Hải Sâm đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đem hắn ôm lên.
Nguy Dã theo bản năng bám lấy bờ vai của y, sờ đến cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay.
......
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-deu-ghen-voi-chinh-minh-moi-ngay-deu-cam-sung-chinh-minh/3385550/chuong-122.html