"Còn không gọi cho viện trưởng nhanh lên?"
Sau khi tên bắt cóc vừa đưa ra yêu cầu, tất cả mọi người bao gồm bệnh nhân và y tá đều như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhưng rất nhanh, một bác sĩ tay cầm điện thoại, tuyệt vọng nói to: "Hình như hôm nay viện trưởng Vương tới tỉnh khác tham gia cuộc họp nào đó, tôi thử gọi mấy lần đều báo máy bận!"
Trong lòng mọi người đều loạn cào cào, không biết phải làm sao, nam cảnh sát cúi sát đầu vào tai nữ cảnh sát, vừa để mắt tới tên bắt cóc đang dựa vào tường, vừa dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, nói: "Đồn công an trực thuộc còn bao lâu thì tới được? Còn có Cục cảnh sát có phái chi viện tới không?"
"Đều đang trên đường tới, đồn công an thì tầm ít nhất ba bốn phút nữa mới có mặt, còn người của Cục thì phải muộn hơn chút." nữ cảnh sát vội vàng trả lời.
"Ba phút..." Nghe vậy, lông mày nam cảnh sát lại càng nhíu chặt, áp lực trong lòng lớn tới mức không thể hô hấp nhưng trước mặt nhiều người như này, anh ta không dám biểu hiện ra nửa điểm lo lắng nào. Có trời mới biết anh ta mới chỉ ra trường được có nửa năm, vừa ra trường liền được thuyên chuyển tới Cục cảnh sát thành phố Giang Thành, tự dưng gặp phải trường hợp bất ngờ như này, quả thực là nằm ngoài khả năng của anh ta.
Đúng lúc này, nữ cảnh sát dường như nhớ ra cái gì, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, hình như nãy Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-tinh-day-deu-tro-thanh-ke-bi-tinh-nghi/3002945/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.