Lâm Khiên mang bao giày, đeo găng tay vào, liếc nhìn hoàn cảnh trong phòng khách.
“Người báo án đâu? Là ai đã sơ cứu?”
Vừa nói, anh vừa tiếp tục xem xét hiện trường.
“Không biết, lúc chúng tôi tới thì người đã không thấy đâu nữa.” Cảnh sát nói.
Lâm Khiêm quay đầu nhìn anh ta: “Người rời đi rồi?”
Cảnh sát gật đầu: “Đúng vậy.”
Triệu Thắng đến trước Lâm Khiêm một bước, đã sắp xếp xong chứng cứ phát hiện tại hiện trường, đưa cho Lâm Khiêm một cái túi nilon: “Sếp, là dùng điện thoại này báo án.”
Lâm Khiêm nhận lấy túi nilon, nhìn vết m.á.u trên điện thoại: “Dấu vân tay trên này là của ai?”
Triệu Thắng nói: “Không rõ lắm, tôi lập tức bảo đồng nghiệp bên phòng giám định tra thử.”
Lâm Khiêm liếc nhìn dấu giày dính m.á.u trên mặt đất: “Còn có dấu giày, cũng tra luôn đi.”
“Vâng, thưa sếp.”
Sau khi thu thập xong chứng cứ tại hiện trường, Lâm Khiêm và đồng đội đi đến bệnh viện một chuyến.
“Nạn nhân có sao không?” Lâm Khiêm hỏi.
“Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì gáy bị đập, động mạch mất m.á.u quá nhiều, hơn nữa hít phải lượng lớn Ether, nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại.”
Sau khi xem xong trạng thái của nạn nhân, Lâm Khiêm cũng yên tâm. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Anh còn có việc quan trọng phải làm, cho nên lưu lại vài người bảo vệ nạn nhân, rồi trở về cục cảnh sát.
“Nạn nhân, Lưu Kỳ, nam, 35 tuổi, công nhân nhà máy hóa chất. Lưu Kỳ là người nhà quê, vợ là người Ninh thị… Được biết, cha của Lưu Kỳ vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-tinh-day-deu-o-hien-truong-vu-an/4895536/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.