-Tôi.. Tôi không lo cho anh mà tôi đang lo cho tôi đấy, đang ở nhà anh nên tất nhiên là sợ anh chet rồi không ai lo cho tôi nữa.
Nói đến đây không hiểu sao tự nhiên tôi lại khóc, có lẽ là vì đồng cảm được với nỗi đau vết thương của Dũng. Còn Dũng anh ta như vậy mà lại phì cười
-Cô cũng biết lo quá đấy? Cứ tưởng cô đang lo cho tôi. Xém chút tôi đã cảm động dư thừa rồi.
-Anh…Sắp chet lại còn nói nhiều? Nè đi bệnh viện đi.
-Không cần, không chet đâu. Cô lại tủ thuốc lấy lọ thuốc màu trắng và băng gạc lại. Rửa giúp tôi đi.
-Ừ. Anh đợi tôi chút.
Tôi theo hướng dẫn Dũng chỉ đi lại tủ thuốc lấy tất cả thuốc cần dùng. Vừa rửa vừa sử lý vết thương vừa đưa mắt quan sát xem biểu cảm trên mặt của Dũng xem có đau, hay có cố chịu đựng được hay không?
-Anh chịu nổi không đấy? Tôi nói trước tôi không khéo băng bó đâu.
-Cô cứ băng cho tôi đi. Tôi có chet thì cô chịu trách nhiệm.
-Anh. Đã vậy còn ngứa mồm hả? Có tin tôi làm cho vết thương anh sâu thêm không?
Tôi vừa nói vừa ấn mạnh tay vào vết thương khiến Dũng đau, anh ta hét toáng lên
-Đau, cô muốn g.i.ế.c tôi thiệt hả?
-Im, anh mà càm ràm tôi giet anh thật đấy.
Nghe xong Dũng im lặng nhắm mắt, tôi tiếp tục băng vết thương cho anh đến khi ổn thỏa rồi lấy trong lọ thuốc trắng ra 2 viên cho Dũng uống, nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-duyen-ngang-trai/3733796/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.