🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ngỡ ba có chuyện gì nên tôi vội lo lắng hỏi

-Sao ba khóc vậy, ba khó chịu ở đâu cứ nói cho con biết rồi con kêu xe đưa ba vào viện.

Ba chồng lắc đầu, cứ nhìn tôi khóc, vì nằm lâu lại ít giao tiếp với ai nên bây giờ khi mở miệng mãi một lúc ông mới nói được

-Ba không sao? Ngọc con cho ba xin lỗi con về những chuyện trước đây ba đã nhiều lần nói lời không phải với con nha. Thiệt từ ngày nằm tới giờ ba mới thấm được đứa nào tốt đứa nào xấu.

Tôi khựng người, hai mắt mở to không chớp nhìn ông, không biết tôi có nghe lộn không, chứ sao hôm nay ông nói chuyện tử tế với tôi như thế.

-Ba? Ba vừa nói gì vậy ạ?

Ba nhìn tôi kiên nhẫn nói lại

-Ba nói là ba xin lỗi con!

-Dạ, lúc nãy con nghe không rõ nên nghĩ mình đang nghe nhầm. Nhưng mà ba không cần xin lỗi con đâu, con là con dâu, con dâu lo cho ba mẹ chồng là nhiệm vụ mà ba.

Tôi cười trừ rồi trả lời với ông, dù thật sự tôi cũng không tha thiết gì mấy với ba mẹ chồng của mình, thế nhưng thấy ông bị như vậy rồi lại còn bị chính người thân ruột thịt trong gia đình bỏ rơi, để ông như thế tôi không đành bỏ mặc thôi…

Nghe câu trả lời của tôi, ba im lặng không nói gì nữa. Ông tiếp tục ăn rồi nằm im để tôi vệ sinh tắm rửa cho ông. Chỉ là tôi thấy ông im lặng nhưng hai mắt ông đục ngầu và đỏ hoe.



Vừa cho ba ăn xong, tôi dọn dẹp lại phòng, đem quần áo của ba xuống nhà sau giặt và phơi lên. Mẹ chồng thì đã đi ngồi sòng từ trưa, Tùng thì đi làm, ba nằm một chỗ. Chị hai thì nằm trong phòng từ sáng đến giờ, vừa sáng lại nghe chị sốt nên tôi định qua phòng xem chị thế nào, bảo chị ra ăn cơm.

Nghĩ vậy nên tôi nhanh chân đi sang phòng, ai ngờ vừa đến cửa phòng thôi thì tôi lập tức khựng chân lại khi nghe bên trong chị hai đang nói chuyện điện thoại, trong câu chuyện còn liên quan đến bé Na con tôi



-Con Na bây giờ đã lớn rồi đấy, mày không nhanh về quê nói chú thiếm Út công bố di chúc của bà nội đi, để lâu đêm dài lắm mộng đấy.

Bé Na là cả nguồn sống, là động lực duy nhất để tôi ở lại cái gia đình này, là chút hy vọng ít ỏi để níu giữ tình yêu của tôi và Tùng. Cho nên khi nghe nhắc đến tên bé Na con tôi bằng giọng điệu toan tính của chị hai, bất giác cả người tôi run lên. Bàn tay bấu cánh cửa càng thêm siết chặt.

Khuôn mày tôi nhíu lại, trong lồng n.g.ự.c tim đập thình thịch cố lắng nghe câu chuyện tiếp theo.

Vì điện thoại không mở loa lớn nên bên kia tôi không nghe được gì, mấy giây sau tiếng chị hai oang oang tiếp tục

-Mày ng/u, đã trước khi mất bà nội có dặn sẽ cho cháu cố đầu tiên miếng đất cạnh hồ nước ngọt. Còn 3 mẫu ruộng sẽ chia đều cho ba mẹ và chú thím 3 một mẫu. 2 mẫu còn lại và cái nhà sẽ để cho chú thím Út. Miếng đất của con mày bây giờ theo giá cũng khoảng 3-4 tỷ rồi. Đợt này giá đất đang sốt. Mày không nhanh, khéo sau này lại rắc rối.

-...

-Tao nhắc để mày nhớ không thôi sau này chú thím út giành là không có chút gì dính tay đâu. À mà nè, tối nay về cho tao xin 3 triệu đi sắm đồ cho con tao nha.

-( bên kia chồng tôi trả lời gì đó mà chị hai ra điệu nguýt dài, giọng nói có phần khó chịu)

-Con vợ mày dễ gì nó xì tiền ra cho tao. Mày có thì cho tao đi. À sẵn về ghé hiệu thuốc mua dùm chị liều thuốc hạ sốt, nhớ nói tao đang bầu nha.

-Ừ thôi tao cúp máy.

Cánh tay đang đặt trên cửa phòng của tôi nhanh chóng rút lại. Tôi thở mạnh, hóa ra là vậy, chuyện miếng đất có di chúc từ lúc nào tôi cũng không được nghe kể, thế mà cái vụ hối thúc tôi để con thì cái gia đình này mồm miệng cũng lanh lẹ lắm.

Tôi không bước vào nửa mà quay đi trở về phòng mình luôn, chị hai còn nói chuyện được chắc là không sao đâu, cũng tại tôi tính hay lo bao đồng nêN mới nghỉ chị hai đang cần mình lo lắng.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.