" Anh à...hay...nhìn Tiểu Kiệt rời đi như vậy, em cảm thấy lo lắng cho thằng bé." Tô Linh nhìn Ngụy Kiệt rời đi liền muốn níu giữ cậu lại.
" Không sao đâu, thằng bé này tính tình ương bướng, không thể chiều hư nó được." Ngụy Trấn Nam giữ lấy tay Tô Linh, ông nhẹ nhàng cười.
" Với thân phận thiếu gia ăn uống no đủ từ bé, chỉ nửa tháng nó sẽ lại quay về thôi."
" Nhưng... về việc mẹ của Tiểu Kiệt." Tô Linh cúi đầu, có lẽ rất ngại ngùng khi nhắc về việc này." Bà chủ vốn dĩ đối với em rất tốt...vậy mà...em lại..."
" Về việc mẹ của Tiểu Kiệt, anh cũng rất tiếc.Chỉ là có quá nhiều việc không thể nói cho nó biết đường."
Cùng lúc đó, Ngụy Kiệt đang đi bộ trên đường lớn, cậu bị Ngụy Đông đuổi theo, anh giữ tay cậu lại mà khuyên bảo cậu em cứng đầu này :
" Tiểu Kiệt à, em biết rằng quyết định này của em trẻ con lắm không vậy ?"
" Em vừa từ New York trở về có vài ngày, tự nhiên lại tức giận mà đòi bỏ nhà đi tiếp, em có tôn trọng người anh này không đấy ?"
Ngụy Kiệt hất tay Ngụy Đông ra, cậu nói :
" Em không phải trẻ con, em biết mình đang làm gì."
"Ngụy Đông yên lặng nhìn cậu lúc lâu, có thể thấy tâm trạng anh cũng rất khó xử.Anh là người đã muốn nhìn gia đình mình hạnh phúc từ lâu lắm rồi, từ khi em trai sang New York đến khi nghe tin cậu trở về, anh đã rất vui mừng.Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-buoc-di-deu-la-em/3315574/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.