Mộng Cầm đi thật chậm về phía anh ta. Khi còn cách ba bước chân, cô dừng lại: “Thầy cứu anh ấy, được chứ?”
Cứu ư?
Tôi đã khổ công đào hố. Gian nan lắm mới dẫn con mồi sập bẫy, tôi ăn mừng cả năm còn chưa đủ! Ngu gì đi cứu tình địch để nó hí ha hí hửng với người con gái tôi yêu!
Anh ta gằn giọng: “Mộc Trầm sát hại công chúa của Hương quốc! Trên tôi còn có phụ vương và một đống quốc pháp! Tôi làm sao cứu được đây?”
“Vậy thầy giúp em gặp anh ấy, được không?”
Đường đường là Thế tử Hương quốc. Nói ‘không’ thì mất uy, mà nói ‘có’ thì anh ta không muốn!
“…” Anh ta nhìn cô im lặng.
Mộng Cầm bèn quỳ xuống. Cô cúi gằm mặt, tránh đi bờ mi đang dâng đầy nước, cầu xin anh ta: “Chúng ta là nghĩa thầy trò! Thầy thấy học trò của mình bị nạn ngay trước mặt…không lẽ thầy nhắm mắt bỏ đi!”
Anh ta đắn đo suy nghĩ thiệt hơn rồi quyết định: “Được! Tôi đưa em đi gặp! Nhưng chỉ mười phút thôi nhé! Không quá hơn được đâu!”
Được nhiêu thì mừng nhiêu. Biết tình hình rồi tính tiếp. Cô gật đầu: “Em cảm ơn thầy!”
Anh ta đưa cô vào ngục thất.
Đi qua một khoảng trống có nhiều tốp lính canh, xuống một tầng hầm sâu hoắm. Bỏ lại sau lưng nhiều cánh cửa sắt, cuối cùng dừng lại một nơi thâm sâu.
Anh ta chỉ tay vào phòng giam bên trái: “Mười phút bắt đầu tính!”
Mộng Cầm chạy nhanh về phía Mộc Trầm gọi lớn: “Anh!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moc-tram-khi-nao-ta-ben-nhau-/3391442/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.